Thật ra, đúng là có một bạn nam thuê căn nhà đó hơn một năm nay.
Thành phố Vân Thành thì nhỏ, mấy lời đó nhanh chóng bay đến tai tôi.
Tôi tức đến suýt phát điên, nhưng mà người ta bịa một câu, mình muốn đính chính thì mệt muốn chết.
Càng nghĩ càng ức, tôi quyết lấy gậy ông đập lưng ông.
Tôi chọn lúc đông người nhảy quảng trường dưới khu nhà bà ta, rỉ tai mọi người “tin đồn rằng bà ta câm sừng cho chòng – là bố chồng tôi.
Nửa tháng sau, Trần Lâm chấp nhận ly hôn.
Vì tin đồn đó suýt khiến bố mẹ anh ta ly hôn trước chúng tôi.
Bố chồng tôi làm công trình, một năm hơn nửa thời gian không ở nhà, chỉ lễ Tết mới về.
Mấy họ hàng nghe chuyện tôi tung tin đồn, liền mách lại cho bố chồng tôi, khiến ông và mẹ chồng tôi cãi nhau liên tục.
Mẹ chồng tôi sợ nếu không giải quyết xong cuộc ly hôn này, hôn nhân của bà ta sẽ tiêu trước.
Tất nhiên, bà ta cũng hiểu không moi được tiền từ tôi, tiếp tục dây dưa cũng vô ích, chỉ bằng để con trai ly hôn sớm, rồi tìm người khác
mà “hốt”.
Bằng chứng là, vừa ngồi xuống bàn bàn chuyện ly hôn, câu đầu tiên bà ta nói là:
“Hai đứa đã thật sự muốn ly hôn, thì **con bé Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi không cần đâu.
Con gái thì thôi đi, lại còn ảnh hưởng con trai tôi tìm người mới.”
“Vậy càng tốt, đỡ phải mất công tôi ra tòa tranh giành quyền nuôi con với Trăn Lâm.”
Thế là cuối cùng, quyền nuôi Nguyệt Nguyệt thuộc về tôi, Trần Lâm mỗi tháng chu cấp 1.500 tệ.
Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã đến nước này rồi –
ly hôn xong ai đi đường nấy, có khi còn ước gì người kia biến mất luôn khỏi cuộc đời
Nhưng không – sau khi rời khỏi Cục Dân chính, Trần Lâm vẫn còn mặt dày biến tất cả tính toán của gia đình anh ta thành “tình yêu chân thành”.
Thậm chí, sau khi ly hôn, diễn xuất của anh ta lại quay trở lại.
Anh ta tự cho là mình đang đau khổ, mắt đỏ hoe, nói như thể yêu tôi tha thiết:
“Duệ Duệ, cả đêm qua anh không ngủ được.
Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà nhất quyết đòi ly hôn.”
Tôi: “
Đồ khốn khiếp.
Anh nghĩ mãi, chúng ta cũng bên nhau hơn sáu năm, sao em lại nhẫn tâm như vậy?
Tôi liếc anh ta một cái, lạnh lùng nói:
Cuộc hôn nhân của chúng ta, vốn dĩ chỉ là một cuộc tính toán.
Anh muốn moi tiền nhà tôi, còn tôi thì tính toán xem anh có xứng đáng không – rồi quyết định ly hôn.
Đơn giản vậy thôi.”
Tôi tiếp lời:
“Đừng lôi cái gọi là tình cảm ra nữa.
“Đừng có qua đây diễn vai đáng thương.
Cho dù anh có đau lòng thật, thì cũng chỉ vì tính toán thất bại, lại phải bắt đầu lại từ đầu, đi gài bẫy một cô gái khác. Công việc thì nặng, mà cũng chưa chắc thành công – thấy nản rồi chứ gì.”
Nghe tôi nói vậy, Trần Lâm liên nổi đóa:
“Trương Duệ, cái loại đàn bà không chịu chịu thiệt như cô, lấy ai rồi cũng ly hôn thôi!”
Tôi cười khẩy.
“Vậy thì anh đi tìm một cô vợ chịu bỏ tiền ra trả nợ tiền cưới giúp anh đi.”
Trần Lâm:
Nhưng rõ ràng, Trần Lâm là loại người không bao giờ chịu thiệt, vẫn khư khư muốn tìm một cô gái giúp anh ta trả nợ tiền trước hôn nhân.
Vì vậy, sau khi ly hôn, mỗi lần xem mắt, anh ta đều yêu cầu đối phương phải là con một.
Nhưng ai đời con một lại đi trả nợ thay người dưng, đào mồ tổ tiên nhà mình à?
Huống hồ, hồi ly hôn tôi đã gửi khắp nơi thông tin, còn mẹ Trần Lâm thì bịa đặt bôi nhọ tôi, làm mọi người đều biết lý do thật sự khiến tôi ly hôn.
Mấy cô gái đi mất chỉ căn hỏi một vòng là biết Trần Lâm là loại người gì
Vì vậy, sáu năm sau ly hôn, anh ta vẫn không cưới được ai.
Đến năm thứ năm sau ly hôn, Trần Lâm lấy cớ muốn gặp con gái, đến tìm tôi đòi tái hợp.
Anh ta nói:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
“Trương Duệ, nợ nần nhà anh giờ trả hết rồi.
Bây giờ anh không cần em giúp trả nợ nữa.
Vì con gái, mình quay lại đi em.”
Tôi nhìn anh ta với ánh mất như nhìn kẻ thiếu năng.
Tôi không có vấn đề về não, thoát khỏi cái hố của anh ta rồi, chẳng lẽ còn muốn tự chui lại lần nữa à?
Chưa kể, cho dù nhà anh ta đã hết nợ, nhưng với kiểu tính toán người khác như thế, chắc chắn sau này vẫn còn những mưu đồ khác.
Ai mà kết hôn để bị người ta tính toán?
Tôi từ chối thẳng thừng:
“Đi mà xem mật tiếp đi, ông thần tính toán.”
Kết thúc.
Ngoại truyện: Trăn Lâm.
Năm thứ bảy sau khi ly hôn với Trương Duệ, tôi tái hôn với Vương Ngọc.
Nói thật, ban đầu tôi không có thiện cảm với Vương Ngọc.
Cô ta có em trai, gia đình thì trọng nam khinh nữ, lại không phải người thành phố, mà là dân quê.
Gia cảnh thì không giúp được gì, cô ta còn là gái đã qua một đời chồng, có một con trai 4 tuổi. Cô ta nói chồng cũ ngoại tình, lúc ly hôn không giành quyền nuôi con.
Vương Ngọc đồng ý lấy tôi vì tôi có nhà, có thể giúp giải quyết việc học của con cô ta. Vì khi ly hôn, cô không được chia nhà.
Chuyện càng kỳ cục hơn là
Ở thành phố thì không cần sính lễ, nhưng ở quê cô ta thì có, và Vương Ngọc tuy là tái hôn vẫn yêu cầu tôi đưa 88.000 tệ sính lễ.
Cô ta nói: “Đây là sự đảm bảo của tôi.”
Nếu là mấy năm trước, chắc chắn tôi không thèm để mắt tới loại điều kiện này.
Nhưng lúc đó tôi đã gần 40 tuổi.
Trước khi gặp cô ta, tôi xem mắt cả đồng người, đều thất bại.
Có hai lần suýt thành, nhưng khi các cô ấy biết lý do tôi ly hôn, đều chặn liên lạc.
Tôi chỉ có thể nói: phụ nữ bây giờ thực dụng quá.
Từ khi ly hôn, cứ đến Tết, họ hàng nhà tôi lại lôi chuyện tôi ra bàn tán, giục tôi tái hôn, đừng kén chọn nữa.
Ba mẹ tôi cảm thấy mất mặt, nên cũng suốt ngày giục:
“Con mà không lấy vợ, sau này ai sinh con cho ông bà bể?
Con trông chờ con gái Nguyệt Nguyệt nuôi con lúc già à?
Nó theo họ mẹ, lại không gần gũi với con.
Mẹ nó thì ích kỷ, biết đâu dạy con bé ghét luôn cha mình.
Tương lai con bé có nhận con là cha không còn chưa chắc!”
Quả thật, Nguyệt Nguyệt chẳng gần tôi, lần nào đến gặp, nó cũng lạnh nhạt.
Thêm việc mẹ tôi tuổi cao, sức khỏe yếu, suốt ngày đòi bồng cháu trai.
Tôi cũng sốt ruột.
trận đánh
Thế là dù ban đầu không ưng Vương Ngọc, tôi vẫn thử tìm hiểu một thời gian.
Nói gì thì nói, cô ta cũng xinh, lại dịu dàng, giỏi ăn nói, đến mức mẹ tôi cũng thích.
Nửa năm
thấy cũng tạm ổn, tôi cưới cô ấy.
Năm đầu cưới, ị chuyên khá ổn. Nhưng từ năm thứ hai, moi mâu thuẫn bật đầu bộc lộ
Đầu tiên là chuyện con trai riêng của Vương Ngọc.
Cô ấy lương chỉ hơn 5.000 tệ, nhưng cứ đòi cho con học lớp năng khiếu đất đỏ, quần áo phải mặc đồ hiệu.
Tiếp theo là gia đình bên ngoại suốt ngày tìm cách “hút máu” chúng tôi.
Mẹ cô ấy thậm chí còn yêu cầu Vương Ngọc mua đồ mới cho con của trai mình mỗi khi đổi
Vì mấy chuyện này, vợ chồng tôi nhau suốt
Và mỗi lần cãi nhau, Vương Ngọc chỉ lập đi lập lại vài câu.
“Đó là con trai tôi, tôi chỉ đăng ký cho nó một lớp học năng khiếu, mua vài bộ quần áo mà anh cũng ý kiến. Giờ chúng ta còn chưa sinh sau này sinh rồi, i tôi có còn chỗ trong ngôi nhà này không?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.