Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

3:26 chiều – 02/01/2026

Tôi lấy hai tập tài liệu – một là đơn ly hôn, hai là thỏa thuận phân chia tài sản – đã được tôi in ra sau khi tham khảo ý kiến luật sư những ngày qua, và đưa cho Trần Lâm.

 

Anh ta trừng mắt nhìn mấy tờ giấy trong tay tôi, quát lớn:

 

“Trương Duệ! Có phải em đã sớm có kế hoạch ly hôn rồi không? Đến cả thỏa thuận tài sản cũng viết sân rồi!”

 

Chứ sao nữa?

 

Từ lần đầu anh ta bảo tôi bán nhà để trả nợ trước hôn nhân, tôi đã bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn.

 

Tôi nhận, là tôi không nhìn rõ người trước khi cưới.

 

Nhưng sau khi cưới, tôi đã rõ mồn một cái kiểu nhà anh là thế nào rồi. Nếu tôi vẫn tiếp tục bị lừa nữa thì chẳng khác nào tôi tự rước khổ vào thân.

 

Hiện giờ anh ta mới chỉ dám dùng lời để ép tôi bán nhà, ai biết sau này không làm chuyện gì điên cuồng, gây nguy hiểm đến tính mạng tôi không?

 

Huống hồ, giờ đến cả tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi cũng bị nhà anh ta nhắm tới, ly hôn sớm là yên ổn sớm.

 

Mấy tháng nay, tôi vừa phải đi công tác, vừa tranh thủ hỏi luật sư xem ly hôn thế nào để tránh sau ly hôn vẫn bị nhà Trần Lâm gài bẫy.

 

Dù sao tôi cũng đã sống với Trần Lâm 3 năm, còn có một đứa con, tôi sợ sau này anh ta lật mặt kiện ngược tôi, bắt tôi gánh nợ thay.

 

Nhưng Trần Lâm không chịu cầm lấy đơn ly hôn.

 

Anh ta thấy chuyện chưa đến mức phải ly hôn, và nghĩ rằng tôi chỉ dùng chuyện ly hôn để gây áp lực, nếu kéo dài một thời gian thì tôi sẽ nhượng bộ.

 

Vì mẹ anh ta đã bảo rằng – tôi chắc chắn sẽ không dám ly hôn thật.

 

Mẹ Trần Lâm chắc có kinh nghiệm bị bà mẹ chồng của mình tính toán nên truyền lại cho con trai:

 

“Vợ con đã có con rồi, sẽ không dám ly hôn đâu. Phụ nữ mà, có con rồi là có điểm yếu.”

 

Trần Lâm tin sái cổ.

 

Thế nên, anh ta không chỉ trì hoãn, mà còn dùng quyền nuôi con gái ra uy, nói:

 

“Nếu em thực sự muốn ly hôn, thì trừ phi em giao quyền nuôi con cho anh. Sau này không được phép đến thăm con nữa.”

 

Anh ta đúng là mù luật thật rồi.

 

Hôm sau, thấy Trần Lâm vẫn không chịu ký đơn, tôi dọn hết đồ của mình và con gái về nhà bố mẹ ruột.

Lúc này Trần Lâm mới bắt đầu cuống lên, chạy đến nhà bố mẹ tôi nhờ họ khuyên tôi đừng ly hôn.

 

Anh ta nói:

 

“Ba, mẹ, mong hai người giúp con khuyên Duệ Duệ. Bọn con cũng chẳng phải vì chuyện gì to tát, không đến mức phải ly hôn đâu ạ.”

 

Anh ta lại dùng con gái làm bình phong để nói với bố mẹ tôi:

 

“Hơn nữa, nếu con và Duệ Duệ ly hôn, sẽ ảnh hưởng không tốt tới con gái. Con bé còn quá nhỏ.”

 

Mẹ tôi nghe xong liền mắng thẳng:

 

“Trần Lâm, nhà anh lừa cưới trắng trợn như thế còn chưa phải chuyện nguyên tắc à? Vậy trong đầu anh, cái gì mới gọi là nguyên tắc? Anh nghĩ chỉ cần nói ngọt vài câu, không đánh vợ là đủ tiêu chuẩn làm chồng rồi chắc?”

 

Bố tôi tiếp lời:

 

“Đừng dùng Nguyệt Nguyệt để nói đạo lý với tôi. Làm cha như anh, thà không có còn hơn.”

 

Bố tôi chỉ thẳng ra cửa:

 

” Cả nhà không biết xấu hổ, cút! Sau này đừng đến đây nữa. Nhà tôi không chào đón anh.”

 

Trần Lâm bị bố tôi đuối đi, không rõ về nhà nói sao với mẹ anh ta.

 

Mẹ chồng tôi lại gọi đến định giảng hòa, nhưng chẳng thành công, còn bị tôi thái độ lạnh tanh làm cho nổi nóng, chuyển từ hòa giải sang mắng chửi ngay lập tức.

 

Bà ta chửi:

 

“Trương Duệ, tôi là người lớn, đến khuyên bảo hai đứa vì cái tốt chung, vậy mà cô dám tỏ ra không biết điều như thế? Trước kia tôi đối xử tốt với cô thế mà! Cô tưởng sau khi ly hôn với con trai tôi, sẽ tìm được ai tốt hơn sao?

 

Cô nhìn lại mình đi nhan sắc bình thường, công việc thì xoàng, giờ còn có một đứa con rồi, ai thèm lấy một người như cô, cái thứ giày rách!”

 

“Tôi nói cho cô biết, ly hôn xong con trai tôi lập tức tìm được đứa con gái vừa trẻ vừa xinh hơn cô!”

 

Lúc mẹ chồng tôi gọi mắng tôi thì Trần Lâm vẫn đang nhắn tin kéo co với tôi về chuyện ly hôn trên WeChat.

 

Lời lẽ của bà ta chẳng khác gì thêm dầu vào lửa.

 

Tôi chửi thẳng lại bà ta:

 

“Mẹ mày chứ mẹ! Bà đối xử tốt với tôi cái gì? Diễn kịch lừa tôi sinh con xong, tưởng tôi đã bị trói chặt rồi, liền trở mặt như lật bánh tráng sao?”

 

“Mở miệng ra là mắng chửi, còn mặt dày tự nhận là trưởng bối. Với cái kiểu ‘trưởng bối như bà, người ta gọi là già không nên thân, đồ

 

phá rối!”

 

“Nếu con trai bà thật sự trong vòng một nốt nhạc có thể tìm được đứa trẻ trung xinh đẹp hơn tôi, thì gọi cho cô ta đi, đừng gọi cho tôi nữa!”

 

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nói xong, tôi cúp máy và lập tức chặn số của bà ta.

 

 

 

Ba ngày sau, sau khi tôi chặn số mẹ chồng, Trần Lâm thấy tôi cương quyết đòi ly hôn, liền gửi một tin nhắn mờ ám:

 

【Trương Duệ, nếu em đã quyết ly hôn, thì đừng trách anh.】

 

Tôi: “?”

 

Mi mất tôi giật lên – linh cảm có chuyện không lành.

 

Từ lúc phát hiện ra gia đình Trần Lâm tính toán mình, tôi đã lờ mờ đoán, cuộc ly hôn này sẽ không dễ dàng gi.

 

Dù gì, mục đích của họ chưa đạt được, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc.

 

Nhưng tôi không ngờ, Trần Lâm lại vô liêm sỉ đến mức yêu cầu tôi phải trả một nửa khoản nợ trước hôn nhân của anh ta thì mới chịu đồng ý ly hôn. Anh ta còn làm thêm một tờ giấy nợ 280.000 tệ với bố mẹ mình.

 

Anh ta cầm tờ giấy nợ, hống hách nói với tôi:

 

“Nếu em không đồng ý trả 140.000 tệ trong đó, thì anh tuyệt đối không đồng ý ly hôn. Cùng lâm thì kéo dài 10 năm, 8 năm, kéo đến khi không còn ai thèm lấy em nữa, rồi anh mới ly hôn!”

 

Tôi: “……”

 

Chuyện này khiến tôi càng quyết tâm ly hôn càng sớm càng tốt.

 

Vì không thể hòa giải, hôm sau tôi nộp đơn ly hôn ra tòa án.

 

Trong phiên xử đầu tiên, tòa không công nhận khoản nợ giữa Trần Lâm và bố mẹ anh ta, nhưng cũng chưa phán ly hôn.

 

May mà luật sư nói, vụ ly hôn thường sẽ được xử dứt khoát ở lần thứ hai, chỉ là phải chờ vài tháng nữa mới mở lại phiên tòa.

 

Tôi thì thật sự rất sốt ruột.

 

Ai mà biết Trần Lâm có bày trò lén phát sinh thêm nợ trong thời gian chờ xử không chứ?

 

Dù phần lớn khả năng, tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm trả mấy khoản nợ đó, nhưng ai biết được hắn ta có chơi chiêu gì không?

 

Để phòng bất trắc, tôi gửi tin nhân cho tất cả họ hàng bạn bè, nói rõ tôi sắp ly hôn với Trần Lâm, nếu hẳn ta vay tiền, tôi sẽ không trả một xu nào.

 

Gửi xong vẫn chưa yên tâm.

 

Tôi còn gửi cho bạn bè, đồng nghiệp, sếp, khách hàng của Trần Lâm, nói rõ lý do tôi ly hôn và những tính toán của gia đình anh ta.

 

Chuyện vạch áo cho người xem lưng tôi cũng không quan tâm nữa – tiền mới là quan trọng.

 

Vợ chồng với nhau mà chẳng có đồng tiết kiệm nào, tôi không muốn sau ly hôn còn ôm một đống nợ về nhà.

 

Có lẽ chính việc tôi làm khiến Trần Lâm mất mặt hoàn toàn.

 

Tối hôm đó, anh ta gọi điện cho tôi, nổi trận lôi đình:

 

“Trương Duệ! Em làm vậy có đáng không? Dù sao anh cũng là bố của Nguyệt Nguyệt!

 

Đừng nói là chúng ta chưa ly hôn, kể cả có ly hôn cũng vẫn là người một nhà. Em gửi mấy tin đó cho đồng nghiệp, sếp của anh, sau này anh còn mặt mũi nào đi làm?

 

Trước khi làm gì, em có từng nghĩ đến cảm giác của anh không?”

 

Tôi dửng dưng:

 

“Lúc anh tính toán tôi, anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không?

 

Giờ tôi chỉ đề phòng anh tiếp tục tính kế sau lưng, tôi sai à?”

 

Trần Lâm biết mình hết lý, liền chuyển sang gán tội cho tôi:

 

Trương Duệ, em thật vô lý! Ngày xưa anh đúng là mù mới lấy em!”

 

Tôi đáp:

 

“Vậy giờ ly hôn ngay đi, anh vẫn còn kịp tìm người khác mà.”

 

Nhưng Trần Lâm không chịu.

 

Thậm chí còn lấy chuyện con cái ra làm cái cớ để không chu cấp nữa:

 

“Em làm vậy ảnh hưởng đến khách hàng của anh, thành tích sa sút, lương thấp, không có tiền đóng tiền nuôi con.”

 

Thái độ vô trách nhiệm của anh ta bộc lộ hoàn toàn.

 

Mẹ chồng tôi cũng bắt đầu bịa chuyện vu khống tôi.

 

Bà ta nói, lý do tôi ly hôn không phải vì gia đình họ tính toán, mà là vì tôi có người đàn ông khác bên ngoài, nên mới nôn nóng đòi ly hôn.

 

Bà ta bịa đặt không chút áp lực, thậm chí còn nói rất “có lý”:

 

“Trương Duệ chẳng phải có căn nhà trước hôn nhân vẫn đang cho thuê đó sao?

 

Xi, không phải cho thuê đâu, là cho bồ của cô ta ở đấy chứ gì!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận