Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

3:25 chiều – 02/01/2026

Tôi cười lạnh:

 

“Nghe như thể con gái là của một mình em ấy nhỉ? Không có sữa mẹ thì còn có sữa công thức, nghỉ việc thì anh nghỉ đi!”

 

Vì chuyện đó, chúng tôi cãi nhau một trận to.

 

Khi mẹ chồng biết được vợ chồng tôi cãi nhau vì chuyện của Nguyệt Nguyệt, bà đột nhiên lại nói có thể sang trông cháu được rồi.

 

Bà còn gọi điện cho tôi, giải thích:

 

“Là Trần Lâm nói sai rồi, mẹ chỉ đi bệnh viện kiểm tra vài hôm, tiện nói với nó một câu, không có ý là không sang giúp. Thằng bé nó hiếu thảo quá, hiểu nhầm.”

 

Còn hiểu nhầm hay không thì tôi không rõ.

 

Nhưng tôi thừa hiểu, bà nhấn mạnh “nó hiếu thảo” là đang bóng gió nhắm đến tôi. Mà cũng đúng thôi – sống với nhau mấy chục năm,

 

chẳng lẽ Trần Lâm không hiểu mẹ mình muốn gì sao?

 

Rõ ràng là hai mẹ con đang dẫn dắt tôi vào tròng, chắc chắn sau đó sẽ đưa ra điều kiện.

 

Quả nhiên – tôi đoán đúng.

 

Hai ngày sau, Trần Lâm lại đến bàn chuyện:

 

“Mẹ anh chịu sang giúp rồi, nhưng… phải có phí công sức. Mẹ lớn tuổi rồi, không thể để bà sang giúp không công được.”

 

Tôi hỏi:

 

“Vậy bà ấy muốn bao nhiêu?”

 

Trần Lâm đáp:

 

“Giờ thuê bảo mẫu ở Vân Thành cũng phải 5-6 ngàn/tháng. Mình trả mẹ 5 ngàn là hợp lý rồi.”

 

Anh ta nói rất có lý:

 

“Dù sao thuê người cũng tốn tiền, chỉ bằng đưa mẹ, mẹ vui mà mình cũng yên tâm.”

 

 

 

“Tiền trả cho mẹ, để anh lo. Em chỉ cần lo chỉ tiêu hàng ngày trong nhà là được.”

 

Tôi nhìn Trần Lâm đang lý luận rành rọt, chỉ có một cảm giác:

 

Anh ta còn gợi ý một cách nghe rất hợp lý:

 

Chiêu “muốn mở cửa, phải dỡ mái nhà” – anh ta và mẹ chơi quá thành thạo.

 

Tôi hỏi:

 

“Anh có phải nghĩ là em còn nên biết ơn mẹ anh, vì bà ấy sang giúp trông con, nên sau giờ làm em phải bưng trà rót nước, cảm ơn rồi rít vì đã cứu nguy’?”

 

Trần Lâm nhíu mày:

 

“Sao em phải nói chuyện khó nghe vậy? Giờ mình thực sự căn mẹ giúp mà.”

 

Anh ta còn đội mũ tội lỗi lên đầu tôi:

 

“Em đi trung tâm hậu sản, tốn hơn 30 ngàn mà mẹ anh có nói gì đâu. Giờ mẹ anh đến giúp một tháng, chỉ lấy 5 ngàn mà em còn cạnh khỏe. Trong lòng em, mẹ anh chỉ đáng giá thế thôi sao?”

 

Tôi cười gân:

 

“Tôi đi trung tâm là bố mẹ tôi trả tiền, có phải mẹ anh đâu. Giờ lại còn trách?”

 

Vấn đề không phải là giá trị, mà là thái độ.

 

Trần Lâm lại cho là đúng:

 

“Mẹ đồng ý giúp thì tụi mình phải có chút tấm lòng chứ. Không thể để bà làm không công được.”

 

Sau cuộc tranh cãi, tôi kể hết cho bố mẹ mình.

 

Mẹ tôi phân tích:

 

“Có thể là mẹ chồng con đã hồi hận, không muốn sang trông cháu nữa nên cố tình bịa ra cớ, khiến tụi con phải từ bỏ việc nhờ bà ấy.” “Cũng có thể từ đầu bà ấy đã không hề muốn trông cháu, mấy lời hứa chỉ là chiêu trò ép con sinh con sớm.”

 

Nghe xong, tôi nghĩ kỹ.

 

Người chưa đến mà đã nhiều vấn đề, giả sử trả 5 ngàn rồi bà ấy vẫn gây chuyện thì sao? Nhìn cách Trần Lâm còn chưa gì đã bảo vệ mẹ, tôi biết nếu sống cùng thì chắc chân tôi sẽ thiệt thòi.

 

Vậy thì thà bỏ tiền thuê bảo mẫu còn sướng hơn.

 

Tôi lập tức tìm người giúp việc.

 

May mân là có họ hàng vừa nghỉ hưu, con cái chưa lập gia đình nên rảnh, sẵn sàng đến giúp với mức lương 4.000 tệ.

 

Thế mà vừa tìm được người, mẹ chồng lập tức “đồi ý”, nói mọi chuyện không có gì là vấn đề.

 

Ngày bà đến, tôi biết một mình sẽ không đương đầu nối với hai mẹ con họ, nên đã mời luôn cả bố mẹ tôi đến nhà để yểm trợ.

 

Mẹ chồng thấy bố mẹ tôi có mặt, liền bắt đầu màn kịch:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

 

“Duệ Duệ hiểu làm rồi, mẹ chưa từng nói không giúp chăm cháu đâu, chẳng qua thời gian trước sức khỏe mẹ không được tốt, bây giờ khỏe rồi thì không cần thuê bảo mẫu, mẹ có thể trông được.”

 

Bà còn “tận tình” lo lắng cho tôi và Trần Lâm:

 

“Hai đứa lương vốn không cao, còn phải trả tiền nhà, giờ thuê thêm bảo mẫu, thì sao mà đủ sống.”

 

Nhưng mẹ tôi đáp thẳng:

 

“Bệnh viện nói bà bị cao huyết áp, không được thức khuya, không được làm việc nặng. Bà sang chăm cháu kiểu gì? Để con gái tôi sau

 

khi tan làm vừa chẩm Duệ Duệ vừa hầu hạ bà à?”

 

Mẹ tôi tiếp lời:

 

“Hôm nay chúng tôi đến cũng để nói rõ. Duệ Duệ sẽ thuê bảo mẫu chăm. Nhưng hai đứa nó lương không cao, áp lực lớn, nên bàn bạc xem mỗi nhà sẽ chỉ bao nhiêu cho tiền thuê bảo mẫu.”

 

Mẹ chồng nghe xong thì cứng họng, diễn không nổi nữa.

 

Diễn nữa là phải móc tiền thật rồi.

 

Bà lập tức đổi giọng:

 

“Nhà tôi làm gì có tiền. Tiên hưu của tôi được bao nhiêu đâu. Lúc hai đứa cưới, chúng tôi vì mua nhà mua xe cho chúng mà còn vay nợ hơn 200 nghìn (tệ), giờ lương của ba nó đều đem trả nợ. Chúng tôi chỉ có thể góp công giúp trông cháu thôi.”

 

Khoan đã

 

Tôi ngấng phất đầu lên – lúc cưới làm gì có nói là tiền mua nhà mua xe là vay mượn?

 

Mẹ chồng nói thản nhiên:

 

“Tiên tụi tôi mượn, cũng không định bắt hai đứa nó trả, nên không cần nói.”

 

Mẹ tôi liền hỏi:

 

“Không định để hai đứa nó trả, thế sao lại đòi 5.000 tệ tiền công khi giúp chăm cháu?”

 

Mặt bà ta sượng trân, im một lúc lâu rồi nói:

 

“Dù sao nhà tôi không có tiền, chỉ có thể góp công. Nếu các người nhất định muốn thuê bảo mẫu, thì nhà các người chỉ toàn bộ đi.”

 

Trần Lâm ngồi bên im lặng.

 

À không, đến lúc mẹ anh ta sắp khóc thì bật đầu “hòa giải”:

 

“Ba, mẹ, lỗi là tại con, con nói không rõ. Mẹ con không có ý đòi 5.000 tệ tiền công. Chỉ là dạo này mẹ con không khỏe, đi viện tốn tiền, nên con nghĩ mẹ giúp chăm cháu thì đưa mẹ chút tiền, đâu thế để mẹ vừa chăm cháu còn phải bỏ tiền túi.”

 

Mẹ tôi không chấp nhận:

 

“Các người khỏi diễn nữa. Ý nhà các người rõ ràng là: hoặc nhà tôi tự nguyện trả hết tiền thuê bảo mẫu, hoặc chờ các người dồn con gái tôi đến mức không chịu nổi rồi mới ra mặt trả.”

 

Rồi mẹ tôi lật lại chuyện cũ, mắng thẳng:

 

“Trước khi sinh thì hứa hẹn rõ ràng, sau sinh thì giả bệnh, giả chết, khóc nghèo. Định giở trò gì đây? Ngay cả với con ruột cũng không có chút tín nghĩa, già rồi mà không biết xấu hổ à?”

 

Trần Lâm või và chối:

 

“Con và mẹ không có ý đó!”

 

Mẹ tôi chất vấn:

 

“Không có ý đó thì là ý gì? Trần Lâm, tình hình tài chính của con, con còn không rõ à?”

 

Trần Lâm:

 

“……” (im lặng)

 

 

 

Cuối cùng kết quả là:

 

Bố mẹ tôi trả 1.000 tệ,

 

Bố mẹ anh ta trả 1.000 tệ,

 

Vợ chồng tôi trá 2.000 tê tiền thuê bảo mẫu mỗi tháng.

 

Ban đầu mẹ chồng không chịu trả xu nào, cho đến khi bố tôi lên tiếng:

 

“Nếu nhà các người không bỏ ra đồng nào, thì nhà tôi sẽ trả 2.000 tệ, hai đứa nó tự trả 2.000 tệ. Nhưng Duệ Duệ phải mang họ nhà tôi. Tại sao nhà tôi trả ba phần tư tiền mà con vẫn mang họ các người?”

 

Mẹ chồng phản đối:

 

“Cháu gái mang họ nhà ông bà, con trai tôi chẳng phải thành con rể ở rể à?”

 

Cuối cùng mới chịu góp 1.000 tệ.

 

Chuyện tạm thời coi như giải quyết xong.

 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhà Trần Lâm thật sự không chỉ muốn bố mẹ tôi trả toàn bộ tiền thuê bảo mẫu.

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận