Chồng tôi là một người tính toán chi li đến mức đáng sợ.
Trước khi cưới, anh ta vay tiền để mua xe và nhà nhưng giấu nhẹm không cho tôi biết.
Sau khi cưới, anh ta bắt tôi cùng gánh khoản nợ mua nhà mua xe trước hôn nhân của anh ta.
Theo lời anh ta, thì đó là khoản nợ “vì em mà anh mới phải gánh”.
Tôi không ngần ngại, dứt khoát ly hôn.
Một cái nồi to như vậy – tôi không gánh nổi.
Đây là lần thứ hai Trần Lâm bắt tôi bán căn nhà trước hôn nhân của tôi.
Có thể lần trước vì anh ta nhẹ nhàng thuyết phục nhưng tôi từ chối, lần này anh ta liền thay đổi thái độ, cứng rắn hẳn:
“Trương Duệ, căn nhà đó của em phải bán đi. Bọn mình không gánh nổi nữa rồi. Chính vì khoản vay nhà đó mà giờ cuộc sống chúng ta túng thiếu. Vừa rồi sinh nhật mẹ anh, anh còn không có tiền tặng bà bao lì xì ra hồn.”
Đúng là sinh nhật mẹ chồng mấy hôm trước, Trần Lâm chỉ lì xì có 88 tệ.
Nhưng tôi kệ.
Tôi còn chẳng buồn nhắc: căn nhà của tôi mỗi tháng chỉ phải trả có 2.500 tệ tiền vay, mà lương tôi tận 7.000 cơ mà.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta:
“Trần Lâm, anh đã từng trả cho tôi đồng nào chưa? Cuộc sống khó khăn là do nhà của tôi gây ra à?”
Trần Lâm nghẹn họng không nói nổi.
Nhưng vẫn không cam lòng:
“Đúng là anh chưa trả tiền vay nhà cho em, nhưng tiền của anh cũng chỉ vào sinh hoạt chung của gia đình mình chứ! Bây giờ còn có con gái nữa, cái gì cũng cần tiền. Mà căn nhà của em cho thuê mỗi tháng chỉ được hơn ngàn, vẫn phải bù lỗ”
Anh ta dừng lại một chút rồi tiếp:
“ Mình đâu thiếu chỗ ở, giữ căn đó chỉ thêm gánh nặng. Bán sớm đi, mình cũng nhẹ nhõm hơn, đúng không?”
Tôi không cần nghĩ cũng biết – mấy lời này chắc chắn là kịch bản bàn bạc với bố mẹ anh ta.
Bởi từ sau khi cưới, cả nhà chồng tôi cứ nhăm nhe vào căn nhà đó.
Tất nhiên, trước khi cưới, họ giấu rất kỹ. Nếu không, tôi đã chẳng lấy Trần Lâm làm gì.
Thậm chí hai năm đầu sau cưới, ba người họ vẫn diễn rất giỏi – cố gắng tỏ ra hoàn hảo cho đến khi tôi sinh con. Họ chắc mẩm tôi đã
“trói chặt” rồi, mới bắt đầu lộ bản chất.
Tôi và Trần Lâm quen nhau qua mai mối, năm cả hai cùng 26 tuổi.
Lúc mới gặp, tôi thấy anh ta khá chuẩn mực, ngoại hình cũng vừa mất.
Anh ta theo đuổi tôi suốt ba tháng, tôi mới thử tìm hiểu. Yêu nhau hơn hai năm, thấy cũng hợp nên quyết định kết hôn.
Thành phố Vân Thành không yêu cầu sính lễ cao – chỉ 11.000 tệ, nên chúng tôi mỗi người đều được cha mẹ hỗ trợ mua nhà và xe trước khi cưới.
Bố mẹ anh ta khi đó cũng rất dễ gần – mấy lần gặp đều cười nói, không hề có dấu hiệu gì là mưu mô hay khó tính.
Vậy là tôi mới yên tâm cưới.
Sau khi cưới, mẹ chồng bắt đầu giục sinh con. Miệng thì ngọt như mía lùi, còn tỏ ra chu đáo đến mức lập kế hoạch trả tiền vay nhà hộ
tôi, nói vì tôi phải nghỉ sinh nên không có lương.
Bà ta thậm chí còn chuyển khoản cho tôi 10.000 tệ, để thể hiện thiện chí.
Tôi và Trần Lâm vốn không có ý định kế hoạch hóa. Mẹ tôi cũng dặn: sau 30 tuổi thì khó sinh con, không nên để muộn.
Vậy là sang năm thứ hai kết hôn, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị mang thai.
Nhưng sau khi con gái tôi – Nhuyệt Nhuyệt – ra đời, cả nhà chồng lật mặt nhanh như lật bánh tráng.
Ngay tháng thứ hai sau sinh, tôi vừa mới hết cữ, bố mẹ chồng đã bắt đầu dụ dỗ Trần Lâm thuyết phục tôi bán nhà.
Dĩ nhiên, lúc đó Trần Lâm chưa dám lộ rõ âm mưu, chỉ âm thầm giở chiêu.
Anh ta đổ hết mọi chuyện lên đầu mẹ, còn mình thì tỏ vẻ vô can.
“Em à, chắc mẹ anh không tới giúp mình chăm con được nữa đâu.”
Tôi hỏi lại:
“ Sao lại vậy? Ngày trước lúc bà giục sinh, chẳng phải nói chắc như đinh đóng cột là sẽ giúp mình chăm cháu à?”
Hồi đó, mẹ chồng nói:
“Anh Trần Lâm là con trai duy nhất của tôi, con cưới nó tức là con gái tôi. Việc gì tôi cũng nghĩ cho hai đứa trước. Đợi sinh xong, tôi sẽ giúp chăm. Tiền nuôi cháu do bố nó lo. Sau này tiền bạc cũng để lại cho hai đứa, giờ chỉ trước cũng vậy.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
Vậy mà giờ con vừa ra đời, đã viện cớ không giúp?
Trần Lâm ấp úng:
“Gần đây mẹ anh bị cao huyết áp, bác sĩ nói cần tĩnh dưỡng, không thức khuya, không vất vả được.”
Tôi nhớ lại lúc còn bầu, mẹ chồng còn vác bao gạo 50kg leo lên tăng 6 tỉnh bơ – không tin nổi lý do của Trần Lâm.
Tôi thậm chí còn tự trách mình: Có phải trong lúc ở cữ làm gì khiến bà phật ý không?
Hồi đó, tôi sinh mổ, nên ba mẹ tôi – vì chưa nghỉ hưu, không thể nghỉ dài – đề xuất cho tôi ở trung tâm chăm sóc mẹ và bé sau sinh, do họ trả tiền.
Mẹ chồng càu nhàu:
“Tôi chăm được cho Duệ mà, cần gì lãng phí tiền?”
Bố tôi nhã nhặn:
“Sau này còn phải nhờ bà chăm cháu, giờ để chúng tôi lo. Chăm sản phụ quá mệt.”
Mẹ chồng không nói gì thêm, nhưng khi tôi ở trung tâm, bà gọi điện than phiền với Trần Lâm:
“Vợ mày đúng là tiểu thư, phải đi trung tâm tốn tận hơn 30.000 tệ. Nếu cho tao tiền đó, tao mua cho nó bao nhiêu gà tẩm bổ!”
Bà ta biết lời lẽ khó nghe, nên nói lên với Trần Lâm, không ngờ lúc đó anh ta đang ngồi ngay cạnh tôi và bật loa ngoài.
Trần Lâm vội vã giải thích:
“Mẹ anh chỉ xót tiền thôi, không có ý gì khác đâu….”
Khi ấy tôi cũng không nghĩ nhiều. Lúc tôi ra khỏi phòng mố, mẹ chồng chẳng nhìn cháu một cái, mà chỉ nước mật ngân dài diễn vai bà
mẹ chồng mẫu mực.
Bà ấy nắm chặt tay tôi, nước mắt lưng tròng:
“Con gái mẹ thiệt thòi quá…”
Sau đó, tôi nằm viện 5 ngày, bà ấy cũng gần như không rời khỏi bệnh viện, trừ lúc về nhà tắm rửa.
Khi đó, tôi chưa từng bị “bà mẹ chồng đóng kịch chuyên nghiệp” như bà ta dạy cho một bài học, còn thắc mắc sao chỉ vì tôi đi trung tâm dưỡng sinh sau sinh một chuyển mà bà ấy lại như biến thành người khác.
Nhưng dù sao vấn đề cũng phải giải quyết.
Tôi hỏi Trần Lâm:
“Mẹ anh không qua giúp được nữa, vậy còn Nguyệt Nguyệt thì sao? Em chỉ còn nửa tháng nghỉ hậu sản, giờ gấp thế này thì làm sao tụi mình tìm được người giữ trẻ?”
Tôi vẫn còn ngây thơ, nên bàn bạc với anh ta:
“Hay là để mẹ anh qua giúp tạm trước đi, ban ngày bà trông giúp, tối tụi mình tự lo. Rồi từ từ mình tìm người giúp việc hoặc bảo mẫu.”
Trần Lâm đáp với giọng rất khó xử:
“Nếu thuê bảo mẫu thì mỗi tháng phải tốn ít nhất 5-6 ngàn, lương của tụi mình chắc không kham nổi đâu.”
Anh ta nói cũng không sai. Tôi lương 7 ngàn, anh ta 8 ngàn, còn phải trả 3 ngàn tiền vay nhà mỗi tháng.
Nếu thuê bảo mẫu, cộng với chi phí nhà ở thì đã ngốn gần hết thu nhập, chưa kể chỉ tiêu cho Nguyệt Nguyệt và hai vợ chồng – đúng là
không đủ thật.
Nhưng nhìn vào mắt Trần Lâm, lòng tôi khựng lại.
Chẳng lẽ ý anh ta là muốn tôi nghỉ việc để ở nhà chăm con?
Quả thật là vây.
Anh ta thăm dò:
“Vợ à, hay là… em nghỉ việc tạm đi, chờ Nguyệt Nguyệt lớn, vào học rồi hằng đi làm lại?”
Tôi lập tức nổi giận:
“Tại sao không phải là anh nghỉ? Em sinh con xong, cả nhà anh kéo nhau đảm bảo đủ điều kiện để sinh, hứa hẹn chắc nịch là sẽ giúp
trông con để em yên tâm đi làm. Giờ sinh xong, các người lại đồi ý. Không làm được thì đừng có ép người ta sinh!”
Trần Lâm bào chữa.
“Em nói vậy quá đáng rồi. Lúc đó ai mà ngờ mẹ anh lại bệnh đột ngột, không giúp được nữa…”
Rồi anh ta thêm:
“Hơn nữa, anh là đàn ông mà nghỉ ở nhà trông con, người ngoài nhìn vào sẽ nói gì? Giờ Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, đang bú mẹ, em đi làm rồi ai cho nó bú?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.