04
Tôi vừa bước đến cửa ký túc,đã nghe thấy giọng điệu đắc thắng của Thẩm Như Như.
“Thầy Lý vừa nhắn cho tôi rồi, lần này nhất định sẽ phạt kỷ luật Lâm Dĩnh! Biết đâu còn đuổi học được ấy chứ!”
“Như Như, mối quan hệ giữa cậu với thầy Lý tốt thật đấy…”
Giọng Trần Hiểu Lan đột nhiên hạ thấp.
“À mà… cái suất học thẳng lên cao học mà cậu nói trước đó ấy…”
“Ôi giời, yên tâm đi~ Chuyện nhỏ ấy mà, chỉ cần một câu nói là xong thôi!”
Ra là vậy!
Kỳ trước rõ ràng điểm trung bình của tôi cao hơn Thẩm Như Như 0.3, mà cuối cùng học bổng lại rơi vào tay cô ta.
Cuộc thi hùng biện, tôi giành giải nhất cấp trường, vậy mà người được chọn đi thi đại diện lại là cô ta.
Những chuyện trước đây tôi không hiểu nổi…
Giờ thì đã có lời giải thích rồi.
Nhưng hiện tại, tôi còn việc quan trọng hơn.
Tôi phải mau chóng tìm ra tên biến thái kia.
Cái kiểu mỗi ngày chỉ dám mặc quần lót dùng một lần này, tôi chịu hết nổi rồi!
Tôi mở app mua sắm lên.
Một sản phẩm bỗng đập vào mắt tôi.
【Tinh chất ớt siêu cay không màu không mùi – Vật dụng tự vệ không thể thiếu!】
Tôi bấm vào xem chi tiết.
Trong phần giới thiệu ghi rõ ràng:
【Chiết xuất từ ớt ma Ấn Độ, hiệu quả sau 10 giây, tác dụng kéo dài 48 tiếng!】
Hay lắm, hàng ngon đây rồi.
Tôi mở khung chat với cửa hàng.
【Có đảm bảo đủ cay không đấy?】
Tin nhắn được trả lời ngay lập tức.
【Yên tâm nha khách yêu~ Tinh chất ớt bên em độ tinh khiết lên đến 99%, cay đến nỗi voi cũng phải khóc luôn!】
Tốt lắm.
Tôi lập tức đặt hàng.
Trong phần ghi chú, tôi gõ to và rõ:
【Giao gấp! Bao bì phải tuyệt đối kín đáo!】
05
Ba ngày sau.
Cuối cùng gói hàng cũng đến.
Tôi gần như chạy đến điểm lấy hàng.
Nhưng vừa bước vào trạm, đám sinh viên đang xếp hàng lập tức như thấy tà, đồng loạt né sang hai bên.
Có người bịt miệng thì thầm to nhỏ.
Có người lén lút rút điện thoại ra quay lén.
Thậm chí có kẻ còn khoa trương bịt mũi rồi lùi cả vài bước.
“Tôi đến lấy hàng, mã cuối 3685.”
Tôi đưa điện thoại đến quầy.
Anh nhân viên liếc tôi một cái, sắc mặt tái mét.
Anh ta dùng đúng hai ngón tay nhón lấy mép gói hàng, ném mạnh lên bàn như ném mìn.
Xong lập tức lôi chai cồn ra, xịt điên cuồng khắp người mình.
“Anh làm cái gì đấy?”
Tôi giữ chặt gói hàng suýt bị rơi.
Anh ta nhăn mặt, lùi lại nửa bước.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Lấy đồ rồi đi ngay đi! Xúi quẩy thật, không ngờ lại gặp phải cô!”
“Tôi sẽ khiếu nại thái độ phục vụ như thế này!”
“Khiếu nại á?” Anh ta đột nhiên hét toáng lên.
“Cứ khiếu nại đi! Đồ của người mắc bệnh bẩn chạm vào, tôi khử trùng thì sao nào? Giờ còn ai mà không biết mấy trò dơ bẩn của cô chứ?!”
Tiếng bàn tán xung quanh càng lúc càng to.
Lúc ẩn lúc hiện, tôi nghe loáng thoáng mấy chữ như [diễn đàn], [bao nuôi].
Tôi run rẩy mở diễn đàn sinh viên của trường.
Ngay trang chủ, một bài viết đang nổi bật với tiêu đề đỏ chói:
【Tin thật 100%! Một nữ sinh họ Lâm khoa Kinh tế bán thân kiếm tiền, còn lây bệnh giang mai khắp nơi!】
Bài viết chính đính kèm chín bức ảnh.
Có tấm chụp tôi cúi người bước vào một chiếc Mercedes đen.
Ảnh lén trước cổng bệnh viện.
Cả giá của những bộ đồ, túi xách tôi thường dùng cũng bị đào bới tung lên.
…
Góc chụp hiểm đến mức đáng sợ.
Mặt tôi thì rõ nét không che gì, còn những người khác và biển số xe đều bị làm mờ một cách có chủ ý.
Người tung tin rõ ràng là sợ động đến người có thế lực thật sự,nên chỉ dám nhắm vào tôi làm “mục tiêu dễ bắt nạt”!
Kinh tởm nhất là phần bình luận.
Một tài khoản [người trong cuộc] được ghim lên đầu cam đoan chắc chắn rằng tôi tuần nào cũng giao hàng tận giường.
Lượt thích đã vượt hơn một nghìn.
Tôi cười lạnh, chụp màn hình.
Rồi gửi đường link đó cho bố.
“Bố à, chuyện bố bao nuôi con bị lộ rồi.”
Ba giây sau, điện thoại tôi đổ chuông.
Tắt máy xong, tôi tiện tay khiếu nại cả anh nhân viên giao hàng ban nãy.
06
Ký túc xá không có ai.
Tôi bước ra ban công.
Quả nhiên.
Chiếc quần lót lại có cái mùi tanh nồng khiến người ta buồn nôn.
“Đúng là đeo bám dai như ma vậy!”
Tôi nghiến răng bật cười lạnh lẽo.
Cơn giận vì bị bôi nhọ đang dâng lên đến đỉnh điểm.
Chút lưỡng lự còn sót lại cũng bị ngọn lửa phẫn nộ thiêu rụi hoàn toàn.
Đồ của tôi.
Tôi khử trùng cũng đâu có gì quá đáng?
Tôi đeo găng tay.
Đổ tinh chất ớt vào nước, rồi ngâm toàn bộ quần lót vào đó.
Đợi một lúc.
Tôi vắt khô từng cái một.
Sau đó tỉ mỉ thoa thêm một lớp tinh chất ớt lên vải.
Rồi xịt chút nước hoa cho thơm, treo lên ban công như thường lệ.
Làm xong tất cả, tôi mới leo lên giường tranh thủ ngủ bù.
Chiều tối, các bạn cùng phòng mới về.
Giọng Thẩm Như Như đầy phấn khích.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.