Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

5:36 chiều – 28/12/2025

“Lễ qua lễ lại, tôi cũng rửa cái miệng thối của cậu cho sạch sẽ chút.”

Tôi lạnh lùng chỉnh nước mạnh hơn.

“Tiện thể xả luôn cái thứ nước đọng trong đầu cô đi.”

“Cứu… khụ khụ… cứu tôi với!”

Trần Hiểu Lan định xông vào can ngăn,bị ánh mắt sắc như dao của tôi làm cho đứng khựng lại.

“Muốn rửa luôn không?”

Đến khi tóc tai Thẩm Như Như dính bết lên mặt,mascara chảy lem nhem thành hai vệt đen dưới mắt,tôi mới buông tay ra.

Cô ta ngồi bệt xuống đất khóc nức nở.

“Hu hu hu hu…”

03

Tôi vừa dọn dẹp xong thân thể,mùi nước khử trùng vẫn còn vương vất trên người,

thì điện thoại đã rung lên.

Là tin nhắn của cô giáo phụ trách – cô Lý.

【Lâm Dĩnh, lập tức đến văn phòng tôi một chuyến.】

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đắc ý của Thẩm Như Như.

Cô ta nhếch miệng cười, tay còn cầm chặt điện thoại, rõ ràng là vừa mới mách lẻo xong.

Hay thật!

Tự mình tạt nước khử trùng trước, đánh không lại thì quay ra méc cô giáo?

Tôi khịt mũi cười khẩy, khoác áo khoác lên rồi bước nhanh ra ngoài.

Sau lưng vang lên giọng điệu đầy châm chọc của Thẩm Như Như:

“Người nào đó ấy mà, lát nữa đừng khóc nhé~”

Tôi đẩy cửa văn phòng.

Cô Lý vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức sa sầm, giọng nói the thé:

“Lâm Dĩnh, gan em lớn thật đấy! Dám ra tay đánh bạn trong ký túc xá à?”

Tôi hít sâu một hơi,cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

“Thầy Lý, là Thẩm Như Như ra tay trước. Cô ta tạt nước khử trùng vào người em.”

“Hừ!”

Thấy giáo cười khẩy một tiếng, ánh mắt đầy khinh miệt.

“Thẩm Như Như là học sinh xuất sắc nhận học bổng, em ấy mà đi làm mấy chuyện như vậy sao? “Nhìn lại bản thân em đi, to con như trâu vậy, em ấy mà dám ra tay trước chắc? Nói dối thì cũng bịa cho giống thật một chút!”

To xác là tội à?

Tôi nghiến răng, nói: “Thầy Lý, thầy đang đánh giá người khác qua vẻ ngoài đấy.”

“Đừng có gán mác lung tung cho em!”

Thầy đập mạnh xuống bàn một cái.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Thẩm Như Như đã nói rõ với tôi rồi, bình thường ở ký túc em cứ thích gây chuyện! Mau viết bản kiểm điểm 5000 chữ, mai công khai xin lỗi Thẩm Như Như, nếu không tôi sẽ lập biên bản kỷ luật ngay!”

Tôi cười giận.

“Thầy Lý, thầy làm giáo viên kiểu gì vậy sao?”

Sắc mặt ông ta lập tức sa sầm.

“em còn dám chất vấn tôi à? Tốt lắm, tôi còn định chừa cho em chút thể diện, xem ra không cần nữa rồi!

“Thẩm Như Như sớm đã kể hết mấy chuyện mất mặt của em cho tôi rồi, con gái gì mà không biết xấu hổ…”

Tôi cắt ngang: “Giáo vụ trưởng Trương có biết chuyện này không?”

Thầy Lý khựng lại, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

“Em… đừng có lấy trưởng khoa ra dọa tôi! Tôi nói cho em biết, kể cả có trời xuống thì cũng không cứu được cậu!”

Tôi móc điện thoại, bấm gọi cho trưởng khoa Trương ngay trước mặt thầy.

Sắc mặt ông ta thay đổi liên tục.

Cuối cùng, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó.

“Diễn đi, diễn tiếp đi! Tôi dạy hơn hai mươi năm rồi, chưa thấy học sinh nào giỏi diễn như cậu!”

“Em cũng vậy thôi.”

Tôi mỉm cười: “Đây là lần đầu em gặp một giáo viên ‘công tâm’ như thầy.”

“Em…!”

Ông ta tức đến mức ngón tay run rẩy.

Đúng lúc đó, trong điện thoại vang lên giọng máy lạnh lùng: [Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…]

Thầy Lý lập tức cười phá lên.

“Trưởng khoa Trương đang đi họp ở tỉnh rồi, cả khoa ai cũng biết!”

Ông ta đắc ý lắc đầu: “Sao? Giờ định bảo trưởng khoa Trương là bố emu à?”

“Trưởng khoa Trương không phải bố em.”

Tôi cất điện thoại đi.

“Nhưng ông ấy rất muốn được làm con của bố em đấy.”

Thầy Lý sững người,như thể vẫn chưa hiểu tôi nói gì.

Tôi cũng lười giải thích, cúi đầu nhắn một tin cho bố.

“Bố, khoản tài trợ cho trường tạm thời đừng chuyển.”

Gửi xong, tôi quay người bỏ đi.

Sau lưng vang lên tiếng gào thét của thầy Lý.

“Lâm Dĩnh! Em có thái độ kiểu gì thế hả?! Kiểm điểm năm vạn chữ! Không viết xong thì đừng hòng tốt nghiệp! Ngày mai bắt buộc phải mời phụ huynh đến trường!”

Thần kinh!

Tôi trợn trắng mắt trong đầu,không thèm quay đầu lại, đóng sầm cửa.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận