Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

11:13 chiều – 12/03/2026

Bà nói nếu không làm vậy… bà sẽ bị họ hủy hoại.

 

Chiều hôm ấy, trong nhà xảy ra trận cãi vã chưa từng có.

 

Chú út Giang Vĩ và Hà Cầm chặn ngay cửa, không cho mẹ tôi ra ngoài.

 

Trong lúc giằng co, Hà Cầm cố ý đẩy mạnh mẹ tôi về phía chiếc kệ cổ trong phòng khách.

 

“Choang!”

 

Chiếc bình hoa thời Thanh mà ông nội yêu quý nhất rơi xuống đất, vỡ tan.

 

Hà Cầm lập tức ngồi phịch xuống sàn, gào khóc thảm thiết.

 

“Chị dâu phát điên rồi! Chị ta muốn giết người! Đến cả chiếc bình ông thích nhất cũng dám đập vỡ!”

 

Giang Vĩ thì ghì chặt vai mẹ tôi, vẻ mặt đầy “đau lòng”.

 

Ông nội chống gậy bước ra.

 

Nhìn những mảnh vỡ trên sàn, rồi nhìn người con dâu “giống như phát điên”, trong đôi mắt đục ngầu của ông lóe lên một tia tính toán.

 

Ông nện mạnh đầu gậy xuống sàn.

 

Giọng nói vừa uy nghiêm vừa “đau xót”.

 

“Không thể kéo dài nữa! Lập tức đưa nó vào bệnh viện! Nếu tiếp tục thế này, cả cái nhà này sẽ bị nó phá nát!”

 

Đêm mưa hôm đó…

 

Tôi bị nhốt trong phòng.

 

Tôi điên cuồng đập cửa, gào khóc, cầu xin họ đừng đưa mẹ tôi đi.

 

Nhưng thứ tôi nghe thấy…

 

Chỉ là tiếng động cơ xe khởi động dưới lầu.

 

Và tiếng khóc nghẹn ngào, bất lực của ba tôi.

 

Cuối cùng…

 

Ông vẫn ký vào tờ giấy đồng ý đó.

 

Ký ức dừng lại ở đó.

 

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, người đang ôm mặt đau đớn, bả vai run lên dữ dội.

 

Nỗi hận và thất vọng trong lòng tôi gần như nhấn chìm tất cả.

 

Tôi bước tới trước mặt ông.

 

Từ trên cao nhìn xuống.

 

“Ba ký vào đó… không phải là giấy đồng ý.”

 

“Đó là một tờ ly hôn.”

 

“Tờ ly hôn đuổi vợ mình ra khỏi nhà.”

 

“Cũng là một bản khế bán thân.”

 

“Bán rẻ nửa đời sau của ba, bán cả lòng tự trọng và cốt khí của ba… cùng toàn bộ tài sản của mẹ tôi… cho bọn họ.”

 

Mỗi chữ tôi nói ra…

 

Đều như một chiếc búa nặng nề, nện thẳng vào linh hồn ông.

 

Ông cuối cùng cũng sụp đổ.

 

Một tiếng gào tuyệt vọng, hoang dại như dã thú bật ra từ cổ họng.

 

Còn tôi…

 

Chỉ đứng đó nhìn lạnh lùng.

 

Trên đời này, tiếng gào khóc…

 

Là thứ vô dụng nhất.

 

Điều đó, ba năm trước tôi đã hiểu rồi.

 

4.

 

Tang lễ của ông nội không quá phô trương, nhưng những nghi thức cần có thì không thiếu.

 

Linh đường được đặt trong sảnh tiễn biệt lớn nhất của nhà tang lễ.

 

Chính giữa treo bức di ảnh đen trắng của ông nội.

 

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Trong tấm ảnh ấy, ánh mắt ông vẫn nghiêm nghị, như thể đang tiếp tục quan sát đám con cháu mỗi người một toan tính trước mặt.

 

Trong tang lễ, người khóc dữ dội nhất… lại là Hà Cầm.

 

Bà ta mặc một thân đồ đen, gần như nhào lên chiếc quan tài pha lê, gào khóc đến long trời lở đất, cứ như người mất không phải là bố chồng… mà là cha ruột của bà ta.

 

“Ba ơi! Ba chết oan quá! Ba bị con súc sinh kia làm cho tức chết!”

 

Vừa khóc, bà ta vừa dùng ánh mắt độc địa hết lần này đến lần khác lườm tôi.

 

“Đồ vô lương tâm! Ông cụ thương nó bao nhiêu, vậy mà nó làm ông tức chết để chiếm gia sản! Loại người như thế sớm muộn cũng bị trời trừng phạt!”

 

Giọng bà ta không lớn cũng không nhỏ.

 

Vừa đủ để tất cả những người đến viếng đều nghe rõ ràng.

 

Trong chốc lát, mọi ánh mắt trong linh đường đều đổ dồn về phía tôi.

 

Có khinh bỉ.

 

Có chỉ trích.

 

Có tò mò.

 

Và cũng có kẻ hả hê xem kịch.

 

Tôi giống như một tội nhân bị lột sạch áo quần đem ra giữa chợ.

 

Đứng giữa linh đường…

 

Nhận lấy sự phán xét đạo đức của tất cả mọi người.

 

Ba tôi, Giang Minh, đứng bên cạnh.

 

Sắc mặt vàng vọt, liên tục cúi đầu trước những người xung quanh, miệng không ngừng xin lỗi.

 

“Xin lỗi… xin lỗi… con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện…”

 

Tôi không biểu cảm.

 

Không giải thích.

 

Cũng không rơi một giọt nước mắt.

 

Tôi chỉ đứng lặng.

 

Giống như một bức tượng đá không có cảm xúc.

 

Tôi biết.

 

Đây chỉ là món khai vị.

 

Vở kịch thực sự… còn ở phía sau.

 

Sau khi tang lễ kết thúc, cái gọi là “họp gia tộc” của nhà họ Giang được tổ chức ngay trong phòng khách của nhà cũ.

 

Những người họ hàng xa gần, cô dì chú bác… có mặt đầy đủ.

 

Ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, cứ như đang chuẩn bị tham gia một phiên xét xử quyết định vận mệnh cả gia tộc.

 

Giang Vĩ khẽ ho một tiếng rồi đứng dậy.

 

Mắt đỏ hoe, tay cầm điện thoại, vẻ mặt đau đớn.

 

“Các bác, các chú… con biết vì ba ra đi quá đột ngột, bản di chúc chưa kịp có hiệu lực nên mọi người hiểu lầm nhà anh cả.”

 

“Nhưng tâm nguyện của ba… làm con cái, chúng con không thể không tôn trọng.”

 

Nói xong, hắn mở điện thoại, xoay màn hình về phía mọi người.

 

Một đoạn video được phát lên.

 

Trong video, ông nội nằm trên giường bệnh, vẫn đeo ống oxy.

 

Giọng nói yếu ớt, nhưng còn khá rõ.

 

“Tôi… sau khi đi… tất cả nhà cửa đứng tên tôi… đều để lại cho… Tiểu Vĩ…”

 

“Nó vất vả… các anh chị em… phải giúp đỡ nó…”

 

Đoạn video không dài.

 

Nhưng lượng thông tin lại đủ để khuấy động cả căn phòng.

 

Giang Vĩ tắt video.

 

Nước mắt rơi xuống đúng lúc.

 

“Mọi người cũng thấy rồi. Đây là tâm nguyện cuối cùng của ba tôi. Điều ông lo lắng nhất chính là tôi.

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận