Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

11:12 chiều – 12/03/2026

Chỉ có ánh trăng nhạt từ ngoài cửa sổ len vào, phác lên dáng người còng xuống của ông.

 

Sự im lặng nặng nề như một tảng đá khổng lồ đè giữa hai cha con tôi.

 

Rất lâu sau, ông cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

 

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi trong bóng tối, giọng nói chất chứa sự mệt mỏi và hoang mang vô tận.

 

“Dao Dao… rốt cuộc con muốn làm gì?”

 

Tôi bước tới trước mặt ông, bật chiếc đèn đứng trong phòng khách.

 

Ánh đèn vàng ấm lập tức chiếu sáng gương mặt ông, cũng phơi bày rõ ràng sự chật vật trong mắt ông.

 

Tôi khẽ cười lạnh.

 

“Con muốn làm gì à? Ba… câu đó phải là con hỏi ba mới đúng.”

 

“Con muốn hỏi ba… ba năm trước, vào đêm mưa như trút nước đó, khi ba ký tên ‘Giang Minh’ vào bản ‘Đồng ý nhập viện điều trị không tự nguyện’ ở bệnh viện tâm thần…

 

Ba có từng nghĩ đến việc…

 

Người phụ nữ sắp bị nhốt vào trong đó là vợ của ba không?”

 

“Là mẹ của con.”

 

Giọng tôi không lớn.

 

Nhưng từng chữ giống như một mũi băng nhọn hoắt, cắm thẳng vào tim ông.

 

Cơ thể ông run bắn lên.

 

Sắc mặt trong nháy mắt rút sạch máu, đôi môi bắt đầu run rẩy không kiểm soát.

 

“Ba… ba không còn cách nào khác…”

 

Ông rên rỉ đau khổ.

 

“Ông nội con… rồi chú con… tất cả đều nói mẹ con bị bệnh… nói bà ấy mắc chứng hoang tưởng… nếu không chữa trị sớm sẽ xảy ra chuyện lớn…”

 

“Bệnh à?”

 

Tôi lặp lại hai chữ ấy, chỉ thấy buồn cười đến chua chát.

 

“Mẹ đúng là bị bệnh.”

 

“Bà mắc một căn bệnh gọi là quá tỉnh táo.”

 

“Bà nhìn thấu hết sự giả dối và lòng tham của cả nhà họ Giang các người.”

 

“Cho nên… bà bắt buộc phải phát điên.”

 

Cánh cửa ký ức ầm ầm mở ra.

 

Những chuyện cũ mà tôi đã cố chôn sâu suốt ba năm qua, sắc như lưỡi dao, ào ạt tràn về.

 

Ba năm trước, tôi vẫn đang học đại học ở nơi khác.

 

Mẹ tôi, Lâm Huệ, một người phụ nữ dịu dàng nhưng nguyên tắc vô cùng rõ ràng.

 

Trong một lần tình cờ, bà phát hiện chú út Giang Vĩ đã rút một khoản tiền lớn từ công ty đứng tên bà, đem vào sòng bạc ngầm và thua sạch.

 

Công ty đó là tài sản ông bà ngoại để lại cho mẹ tôi.

 

Bao năm nay đều do chính bà quản lý.

 

Ngay lúc đó, mẹ tôi quyết định báo cảnh sát.

 

Và cũng từ ngày hôm ấy…

 

“Căn bệnh điên” của bà bắt đầu xuất hiện.

 

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Đầu tiên là thím út Hà Cầm.

 

Bà ta đi khắp nơi, rêu rao với họ hàng và hàng xóm rằng mẹ tôi gần đây áp lực quá lớn nên tinh thần không ổn định, thường xuyên nói năng lung tung.

 

“Ôi trời, chị dâu tôi dạo này không biết bị sao nữa. Cứ nói chồng tôi lấy tiền công ty của chị ấy, mấy chục vạn cơ đấy! Các người nói xem, không phải phát bệnh thì là gì?”

 

“Bây giờ chị ấy nhìn ai cũng như trộm. Hôm qua còn bảo tôi lấy trộm trang sức của chị ấy, cuối cùng lại tìm thấy dưới gối của chính mình, làm tôi sợ chết khiếp.”

 

Sau đó, trong nhà bắt đầu liên tục xảy ra những chuyện “kỳ quái”.

 

Rau mẹ tôi vừa mua về đặt trên bàn, quay đi một lúc đã biến mất, sau đó lại được tìm thấy trong thùng rác.

 

Tài liệu bà đặt trên bàn… bỗng “tự nhiên” chạy vào trong tủ lạnh.

 

Nghiêm trọng nhất là lần mừng thọ tám mươi tuổi của ông nội.

 

Mẹ tôi chuẩn bị cho ông một món quà sinh nhật rất đắt tiền, một miếng ngọc bội quý.

 

Vậy mà… lại biến mất.

 

Cả nhà lục tung mọi nơi.

 

Cuối cùng, chính Hà Cầm tìm thấy miếng ngọc bội ấy…

 

Trong góc sâu nhất của tủ quần áo mẹ tôi.

 

Ánh mắt của tất cả mọi người khi đó đều trở nên khác lạ.

 

Ông nội Giang Đức Xương, gia trưởng có uy tín nhất trong nhà.

 

Tối hôm đó…

 

Ông gọi ba tôi vào thư phòng.

 

Ông nội vỗ vai ba tôi, giọng điệu “thấm thía”:

 

“Giang Minh à, trạng thái của Lâm Huệ không ổn. Nó chịu áp lực quá lớn rồi, có xu hướng… hysteria. Vì tốt cho nó, cũng vì tốt cho cái nhà này, nên đưa nó đi khám bác sĩ.”

 

Ba tôi, người đàn ông cả đời chỉ biết ở trong tháp ngà nghiên cứu học thuật, bị cái gọi là “quyền uy của người cha” và “tình thân gia đình” trói chặt.

 

Ông bắt đầu dao động.

 

Không lâu sau, chú út dẫn về một bác sĩ quen, tự xưng là chuyên gia tâm thần.

 

Bác sĩ họ Tôn nói chuyện với mẹ tôi chưa đầy nửa tiếng, đã kết luận bà mắc “tâm thần phân liệt nhẹ kèm hoang tưởng bị hại”.

 

Ông ta kê cho bà một đống thuốc đủ màu.

 

Sau khi uống thuốc, mẹ tôi hoàn toàn thay đổi.

 

Bà cả ngày lơ mơ buồn ngủ, tinh thần hoảng hốt, ánh mắt tản mạn, có lúc nói chuyện cũng không rõ lời.

 

Kỳ nghỉ tôi về nhà, nhìn thấy chính là một người mẹ bị thuốc khống chế đến mức gần như mất hồn.

 

Khi ấy tôi đã cảm thấy có gì đó rất sai.

 

Tôi muốn đưa bà đến bệnh viện lớn để kiểm tra toàn diện.

 

Nhưng đề nghị của tôi bị cả nhà đồng loạt bác bỏ.

 

“Dao Dao, con đừng làm loạn nữa! Mẹ con khó khăn lắm mới ổn định lại được!”

 

“Con hiểu gì chứ? Bác sĩ Tôn là chuyên gia! Con không tin ông nội à?”

 

Mâu thuẫn thật sự bùng nổ vào ngày trước khi tôi quay lại trường.

 

Hôm đó tinh thần mẹ tôi khá hơn một chút.

 

Bà nắm chặt tay tôi, trong mắt vừa tỉnh táo vừa hoảng sợ.

 

Bà nói nhất định phải báo cảnh sát, phải tống Giang Vĩ vào tù.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận