Tôi không trả lời được nữa.
Không phải vì không muốn.
Mà là… cơ thể tôi đã không còn nghe lời.
Cơn đau lan khắp từng thớ thịt, từng mạch máu, như có hàng ngàn con kiến lửa bò rần rật dưới da, gặm nhấm từng chút ý thức cuối cùng còn sót lại.
Trong tầm nhìn mờ nhòe, con búp bê vải đỏ vẫn đứng đó.
Nó nghiêng đầu.
Ánh mắt hạt đậu đen thẫm dán chặt lên tôi.
Như đang chờ.
Hay đúng hơn — như đang xác nhận.
Giọng nói kia lại vang lên, lần này không còn mang theo sự đùa cợt hay phấn khích nữa, mà là bình thản đến tàn nhẫn.
“Yên tâm.”
“Viên HCN sẽ phát tác trong vòng ba phút.”
“Không đau lâu đâu.”
“Anh từng làm điều này với em rồi mà.”
Tôi muốn cười.
Nhưng môi không nhúc nhích nổi.
Thật nực cười.
Tôi từng nghĩ mình là thợ săn.
Là người điều khiển cuộc chơi.
Là kẻ đứng trong bóng tối, nhìn người khác qua ống kính, qua rác thải, qua màn hình.
Cho đến khi tôi nhận ra…
Mình từ đầu đến cuối — chỉ là con mồi.
Một con mồi tự cho rằng mình đã thay da đổi thịt, đổi giới tính, đổi thân phận…
Nhưng mùi thối rữa bên trong thì chưa từng biến mất.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi chợt nhớ lại ánh mắt của cô gái năm đó.
Khi bị tôi siết cổ.
Không phải sợ hãi.
Mà là kinh ngạc.
Giống hệt ánh mắt tôi bây giờ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenThì ra…
Báo ứng không cần đến cảnh sát.
Không cần đến tòa án.
Nó chỉ cần một người nhớ rất rõ.
Ý thức tan dần.
Âm thanh livestream vẫn vang vọng đâu đó — tiếng bình luận, tiếng tặng quà, tiếng hò reo của hàng trăm nghìn người.
Nhưng tôi không còn nghe thấy nữa.
Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy…
Là con số người xem trên màn hình.
112.347.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Sáng hôm sau.
Bản tin buổi sáng của thành phố đưa tin ngắn gọn:
“Một streamer nổi tiếng được phát hiện tử vong tại nhà riêng vào rạng sáng nay.
Nguyên nhân tử vong đang được điều tra.
Livestream cuối cùng của nạn nhân đã bị nền tảng gỡ bỏ vì vi phạm nghiêm trọng nội dung.”
Không ai nhắc đến khu Cúc Viên.
Không ai nhắc đến búp bê đỏ.
Không ai nhắc đến axit.
Càng không ai nhắc đến cô gái từng sống ở tầng trên.
Căn hộ đó, vài ngày sau, được treo bảng cho thuê.
Đèn trần được thay mới.
Sàn nhà được lát lại.
Mọi thứ sạch sẽ, sáng sủa, như chưa từng có gì xảy ra.
Chỉ có một điều duy nhất không ai biết.
Ở hồ phía Đông thành phố…
Một chiếc vali cũ, sau nhiều tháng, cuối cùng cũng được trục vớt lên.
Và lần này —
Không còn ai có thể trộm rác,
trộm ánh nhìn,
hay trộm mạng sống của người khác nữa.
HẾT.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.