Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

11:18 chiều – 25/12/2025

Đến trưa, phần đồ ăn tôi đặt bị chặn ngay tại cổng khu.

Anh giao hàng nói trong điện thoại, giọng đầy bất lực:

“Chị ơi, bên bảo vệ không cho em vào. Họ bảo gần đây siết quản lý, tất cả đồ ăn phải do chủ nhà ra cổng lấy.”

Tôi cầm điện thoại, im lặng vài giây.

Trước giờ chưa từng có cái luật lệ này.

Tôi xuống lầu lấy đồ ăn.

Bảo vệ trong chòi, người vẫn hay cười chào tôi mỗi ngày, hôm nay nhìn tôi với ánh mắt đầy dò xét và cảnh giác.

“Tiểu Giang này, cháu làm việc gì ở nhà thế?”

Chú ta giả vờ hỏi bâng quơ.

“Freelancer.”

Tôi nhận đồ ăn, nhạt giọng đáp.

Chú ta “ồ” một tiếng, ánh mắt càng thêm phức tạp.

Về đến nhà, tôi đặt phần cơm đã nguội lạnh lên bàn, không chút khẩu vị.

Tôi nhận ra, cái mạng lưới mà Lưu Phương giăng ra lớn hơn tôi tưởng, và chắc chắn hơn rất nhiều.

Bà ta không chỉ cô lập tôi trong giới hàng xóm, mà còn huy động mọi nguồn lực – từ ban quản lý đến bảo vệ – để bôi đen hình ảnh tôi, dán cho tôi cái nhãn “nguy hiểm”.

Chỉ một cái cáo buộc “ké mạng”, tuyệt đối không thể gây nên phản ứng mạnh thế này.

Bà ta rốt cuộc đang sợ cái gì?

Tôi ngồi lại bàn làm việc, buộc bản thân bình tĩnh, lần lượt nhớ lại toàn bộ sự việc.

Ảnh chụp gói cước data của tôi đủ để chứng minh sự trong sạch.

Bất cứ ai có đầu óc logic tối thiểu cũng sẽ không tin lời bà ta.

Nhưng hết thảy mọi người… lại tin.

Hoặc nói cách khác – họ chọn tin.

Lưu Phương nhất định đã bịa ra một lý do nào đó hấp dẫn hơn, dễ kích động hơn “ké mạng”.

Lời của Trương ca vang lên trong đầu tôi:

“Camera nhà tôi sắp lag thành chiếu slide luôn rồi.”

Chính câu này là khởi đầu của mọi cáo buộc.

Cũng là câu duy nhất chứa chút “chi tiết cụ thể”.

Tôi bước đến bên cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe.

Từ tầng trên – hướng căn 602 – mơ hồ vọng xuống một âm thanh đều đều, nặng nề:

Xoẹt——xoẹt——

Là tiếng băng dính lớn bị xé mạnh, quấn quanh các thùng giấy.

Tiếng động này, tôi không phải lần đầu nghe thấy.

Ban ngày lúc có lúc không, đến đêm khuya lại càng rõ ràng.

Một suy nghĩ đột ngột xẹt qua đầu tôi.

Việc gì khiến người ta cần mở camera suốt 24 giờ, và lại nhạy cảm đến thế với tốc độ mạng?

Việc gì mỗi ngày lại có tiếng đóng gói hàng hoá như vậy?

Một cảm giác bất an mãnh liệt cuộn lên.

Phải chăng, tất cả những gì Lưu Phương làm để cô lập tôi, đẩy tôi ra xa… chính là để che đậy âm thanh kia, và bí mật đằng sau nó?

Bà ta sợ tôi – một người sống một mình, trầm lặng, gần như không ra khỏi cửa – có thể vô tình phát hiện điều gì đó.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Vì thế, bà ta phải ra tay trước.

Tôi mở điện thoại, trong ô tìm kiếm của ứng dụng mua sắm, gõ từng từ một:

“Chuông cửa”, “có hình ảnh”, “dùng cho gia đình”.

Tôi cần một đôi mắt, để canh giữ mặt trận trước cửa nhà.

Không phải để chứng minh tôi vô tội.

Mà là để bảo vệ chính mình.

03

Trang web mua sắm làm việc rất nhanh, tôi cố ý chọn dịch vụ “giao trong ngày”.

Ba giờ chiều, kỹ thuật viên đến đúng giờ.

“Đinh đoong——”

Chuông cửa vừa vang lên, cửa căn 701 đối diện liền “cạch” một tiếng mở ra.

Bà Vương xách túi rác bước ra, vừa hay bắt gặp người thợ mặc đồng phục.

Ánh mắt bà ấy lướt qua tôi chốc lát, lập tức dời đi như bị bỏng.

Sau đó, ánh nhìn lại rơi vào hộp dụng cụ và chiếc chuông cửa nhỏ xíu trong tay người thợ.

Ánh mắt bà dao động một chút, chẳng nói gì, cũng chẳng chào hỏi như mọi khi, chỉ cúi đầu, vội vội vàng vàng bước vào thang máy.

Tôi cười lạnh trong lòng.

Xem ra, nhất cử nhất động của tôi đều nằm trong tầm giám sát nghiêm ngặt của bọn họ.

Việc lắp đặt diễn ra suôn sẻ, thợ rất chuyên nghiệp.

Nửa tiếng sau, một khối vuông nhỏ màu xám bạc đã được cố định chắc chắn trên khung cửa nhà tôi.

Thợ vừa rời đi chưa đến mười phút, điện thoại tôi đổ chuông.

Là một số lạ – nội vùng.

“Alô, chào chị.”

“Chị là chủ căn 702 – Giang Nguyệt phải không? Tôi là quản lý bên ban quản lý.”

Giọng bên kia mang theo kiểu kiêu căng của một kẻ làm việc công quyền.

“Có cư dân phản ánh, chị tự ý lắp thiết bị giám sát trước cửa nhà, nghiêm trọng xâm phạm quyền riêng tư cộng đồng. Yêu cầu chị lập tức tháo gỡ.”

Tới rồi.

Tôi chẳng hề bất ngờ.

“Chào anh quản lý.” Giọng tôi bình tĩnh như nước.

“Thứ nhất, tôi lắp chuông cửa có hình ảnh, không phải camera ghi hình 24/7.

Thứ hai, theo quy định trong Bộ luật Dân sự, người dân được phép lắp thiết bị giám sát tại khu vực công cộng, miễn là không xâm phạm không gian riêng tư của người khác thì không bị coi là vi phạm.”

“Chuông cửa nhà tôi chỉ ghi hình khu vực công cộng ngay trước cửa, hoàn toàn trong phạm vi hợp pháp.”

Tôi dừng lại một nhịp, rồi nhấn mạnh thêm:

“Nếu người phản ánh cảm thấy bị xâm phạm, vậy cứ việc đưa ra chứng cứ, hoặc trực tiếp khởi kiện theo pháp luật.

Còn ban quản lý, là bên cung cấp dịch vụ, không có quyền yêu cầu tôi tháo thiết bị an ninh hợp pháp khi không có căn cứ pháp lý.”

Bên kia điện thoại im lặng.

Tôi có thể tưởng tượng ra nét mặt của vị quản lý kia – nhất định là rất đặc sắc.

Vài giây sau, ông ta hậm hực “ừ” một tiếng, chắc là không biết phản bác ra sao, đành cụt lủn nói:

“Chúng tôi sẽ trao đổi thêm với cư dân phản ánh.”

Rồi cúp máy.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận