Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

11:17 chiều – 25/12/2025

Tôi thấy phiền, nên không lắp mạng dây.

Sim điện thoại tôi dùng là gói data “xài thả ga”, cần gì phải ké WiFi.

Thế mà bà hàng xóm phòng 602 ngày nào cũng lên group cư dân chửi tôi, nói tôi ké mạng nhà bà ta.

“Có mấy người đúng là không biết xấu hổ. Không lắp mạng, ngày nào cũng trộm WiFi nhà tôi, camera còn lag luôn.”

Bà ta chửi càng lúc càng quá, còn lôi kéo mấy người khác cô lập tôi.

Tôi lười giải thích, dù sao người trong sạch thì tự khắc trong sạch.

Một tuần sau, cả khu có 23 hộ đều đổi mật khẩu WiFi.

Tôi đang thấy lạ, thì anh hàng xóm họ Trương gõ cửa phòng tôi.

01

Trên màn hình điện thoại, tin nhắn trong group cư dân vẫn nhảy không ngừng.

Vẫn là bà Lưu Phương phòng 602.

“Có người trẻ tuổi không lo làm ăn đàng hoàng, suốt ngày chỉ nghĩ chiếm tiện nghi. Nhà thì không lắp mạng, trộm WiFi nhà người ta, lương tâm chó tha rồi hả?”

“Không chỉ con tôi học online bị ảnh hưởng, mà cả camera cũng sắp lag thành trình chiếu ảnh rồi. Lỡ ảnh hưởng đến việc học của con tôi thì ai chịu trách nhiệm đây?”

Một chuỗi tin nhắn thoại và chữ viết như một đống rác ướt tạt thẳng vào màn hình.

Tôi mặt không biểu cảm nhìn, ngón tay gõ vài cái lên màn hình.

Chụp lại chi tiết gói cước điện thoại của tôi.

Cái hình “gói data xài thả ga, không giới hạn toàn quốc” đặc biệt nổi bật.

Tôi ném tấm ảnh vào group cư dân hơn 200 người.

Không kèm theo một chữ giải thích.

Thái độ của tôi đã rất rõ ràng.

Group im lặng vài giây.

Sau đó là vài cái avatar quen thuộc hiện ra, đều là mấy người hay hùa theo Lưu Phương.

“Ui chao, bây giờ đám trẻ PTS giỏi lắm.”

“Đúng đó, ai biết hình đó thật hay giả.”

“Nhà chị Lưu là vì con cái mới lắp camera, mạng quan trọng lắm, thông cảm chút đi mà.”

Bà Vương đối diện nhà tôi cũng lên tiếng, kiểu người hay làm người hòa giải.

“Bà con xa không bằng láng giềng gần, Tiểu Giang, cháu dùng ít thôi, để mạng nhà chị Lưu ổn định chút.”

Đấy.

Không ai quan tâm đến sự thật.

Họ chỉ tin vào điều họ muốn tin.

Tôi kéo khóe môi, cảm giác như nuốt phải một con ruồi.

Cãi với đám người này đúng là uổng phí cuộc đời.

Tôi mở phần cài đặt group, dứt khoát bật chế độ không làm phiền.

Thế giới lập tức yên tĩnh.

Tôi tưởng chuyện này sẽ như viên đá ném xuống hồ, nhiều nhất là gợn vài vòng sóng, rồi sẽ lặng.

Một tuần sau, tôi mới phát hiện mình đã sai quá sai.

Hôm đó tôi từ ngoài về, đợi thang máy ở sảnh, tiện tay mở WiFi công cộng.

Danh sách WiFi hiện ra làm tôi sững người.

Cả một hàng tên WiFi, như một hàng chữ nhạo báng ngay trước mặt.

“602 – Phòng trộm, phòng cướp, phòng kẻ tiểu nhân”

“501 – Giữ chặt mạng nhà tôi”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“302 – Ké mạng thật đáng xấu hổ”

Cả tòa nhà, 23 hộ dân, như thể chỉ sau một đêm đã đạt được một kiểu đồng thuận kỳ quái.

Một cơn lạnh lẽo phi lý trào lên từ đáy lòng tôi.

Đây không còn đơn giản là mâu thuẫn hàng xóm.

Mà giống như một buổi đấu tố nhỏ, có kế hoạch, có chủ đích, nhắm thẳng vào tôi.

Chín giờ tối, có tiếng gõ cửa.

Tiếng rất nhẹ, mang theo cảm giác tội lỗi như thể đang làm chuyện mờ ám.

Tôi đi đến cửa, người ngoài hình như khá căng thẳng, lại gõ thêm hai cái.

Tôi mở cửa, là anh Trương – Trương Vĩ – ở tầng dưới.

Anh ta mặt đầy lo lắng, nghiêng người lách vào nhà tôi, còn nhanh chóng liếc nhìn hai đầu hành lang.

“Tiểu Giang, có chuyện rồi.”

Anh ta hạ thấp giọng, mặt đầy hóng chuyện pha chút đồng cảm.

“Chiều nay Lưu Phương mở cuộc họp nhỏ trong group, không mời em.”

Anh ta nói nhanh và gấp.

“Bà ta nói em không chỉ ké WiFi mà còn là hacker, chuyên tấn công mạng người khác, đánh cắp thông tin cá nhân.”

Tôi suýt nữa cười thành tiếng.

Hacker?

Chỉ với tôi – một họa sĩ minh họa còn lười cả lắp router?

“Bà ta nói rất có lý có bằng chứng, còn nói đã hỏi qua ‘chuyên gia’, nói hành vi của em rất nguy hiểm, bảo mọi người mau đổi mật khẩu, tốt nhất là thêm chữ ‘phòng trộm’ vô, để cảnh cáo em.”

Trương Vĩ thở dài.

“Giờ cả khu đều bị Bà ta hù rồi, nói sẽ cùng nhau cô lập em, cho em tự chịu không nổi mà phải dọn đi.”

Thì ra là vậy.

Cuối cùng tôi cũng hiểu mấy cái tên WiFi đó là từ đâu mà ra.

“Cảm ơn anh, Trương ca, em biết rồi.”

Tôi bình tĩnh cảm ơn anh ta.

Tiễn Trương ca với vẻ mặt “tự lo thân đi” ra khỏi cửa, tôi đóng lại, tựa lưng vào cánh cửa.

Một cơn mệt mỏi vô lực trào đến.

Tôi đi đến bên cửa sổ, nhìn dãy đèn sáng trưng trong tòa nhà đối diện.

Khu này tôi đã sống ba năm, lần đầu tiên khiến tôi thấy xa lạ và lạnh lẽo đến vậy.

Mọi chuyện đã vượt xa cái cáo buộc lố bịch “ké mạng”.

Lưu Phương, rốt cuộc bà ta muốn gì?

02

Hôm sau là thứ Hai, tôi buộc phải ra ngoài đổ đống rác đã tích hai ngày.

Cửa thang máy mở ra, bên trong có ba bốn người hàng xóm.

Ngay khoảnh khắc tôi bước vào, những tiếng trò chuyện rôm rả lập tức tắt ngúm.

Không khí như đặc lại, trở nên dính bết và lúng túng.

Một người phụ nữ mặc váy hoa, từ đầu đến chân quét ánh mắt lên người tôi, ánh mắt ấy giống như đang kiểm tra một món hàng dính bẩn.

Tôi nhìn thẳng, dán mắt vào bóng mình trên vách thang máy.

Đó là một người phụ nữ trẻ với vẻ mặt điềm tĩnh, đeo kính gọng đen, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận