Cô ta nhìn nữ cảnh sát tiến lại, như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.
“Không phải tôi!”
“Là hắn ép tôi!”
“Tôi bị uy hiếp!”
“Tôi có thể làm nhân chứng! Tôi nói hết! Tôi nói hết!”
Cô ta khóc đến nước mũi nước mắt đầy mặt, không còn chút tôn nghiêm nào.
Đẩy sạch mọi tội lỗi lên người khác.
Giống hệt kiếp trước, khi cô ta đứng trong tầng hầm, nhìn tôi bị tra tấn.
Lạnh lùng.
Ích kỷ.
Hèn hạ.
Nữ cảnh sát không buồn nghe biện hộ.
Chiếc còng khác cũng khóa chặt cổ tay cô ta.
Vương Tú Lan là người yên lặng nhất.
Từ đầu đến cuối, bà ta không nói một lời.
Bà ta chỉ ngây dại nhìn đứa con trai ruột bị áp giải đi.
Người từng là niềm tự hào lớn nhất đời bà ta.
Là kẻ mà bà bất chấp mọi thứ để bảo vệ.
Giờ đây, chỉ là một tên tội phạm bị còng tay.
Cảnh sát bước tới trước mặt Vương Tú Lan.
Bà không chống cự.
Chỉ lặng lẽ đưa hai tay ra.
Ánh mắt trống rỗng, như một cái giếng cạn đáy.
Toàn bộ sinh khí, như đã bị rút sạch trong đêm nay.
Tôi biết—
Bà ta cũng chết rồi.
Không phải thân xác.
Mà là trái tim.
Lợi Nhận bước lại bên tôi.
Anh liếc nhìn Chu Triết bị kéo đi, ánh mắt bình thản.
“Cô còn ác hơn tôi tưởng đấy.”
Tôi đáp, không chớp mắt:
“Là anh dạy tôi.”
“Đối phó với chó sói—phải làm thợ săn còn hiểm hơn nó.”
Anh bật cười.
“Làm ăn vui vẻ.”
“Nhớ chuyển nốt phần còn lại.”
Nói xong, anh đội mũ, lẫn vào đám đông, biến mất như chưa từng tồn tại.
Y như lúc anh xuất hiện—không một tiếng động.
Cảnh sát Trương tiến đến gần.
Ánh mắt anh mang theo quá nhiều cảm xúc:
Thán phục. Đau lòng. Và sự kính trọng từ hậu bối dành cho tiền bối.
“Cô Trình.”
“Cảm ơn vì sự phối hợp của cô.”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Là tôi phải cảm ơn các anh.”
“Cảm ơn vì đã trả lại cho thế giới này một chút công bằng.”
Tôi lấy từ túi xách ra một chiếc USB nhỏ.
Đưa cho anh ấy.
“Trong đây là toàn bộ chứng cứ phạm tội của bọn họ.”
“Bao gồm cả bản ghi âm cuộc điện thoại thuê người giết tôi.”
Tôi ngừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:
“Còn có…”
“Có đoạn ghi âm—kiếp trước, trước khi tôi bị dìm xuống biển.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Lúc bọn họ… tự mình thú nhận tất cả.”
Tôi không giải thích, làm sao tôi có được bản ghi âm đó.
Tôi tin, anh ấy sẽ hiểu.
Cảnh sát Trương siết chặt USB, gật đầu trang nghiêm.
“Tôi hiểu.”
“Yên tâm, pháp luật—sẽ cho tất cả bọn họ một bản án công bằng.”
Tôi nhìn ba người kia bị lần lượt đưa lên tàu hải cảnh.
Chu Triết ngoái lại, ánh mắt căm độc trừng trừng nhìn tôi.
Bạch Vi vừa khóc vừa lảo đảo.
Vương Tú Lan đứng thẫn thờ, như xác rỗng không hồn.
Bọn họ từng nghĩ, mình là nhân vật chính của thế giới.
Tưởng rằng có thể giẫm đạp lên lòng tự trọng và sinh mạng người khác mà không phải trả giá.
Nhưng lại không biết—
Trời xanh có mắt.
Luân hồi bất biến.
Cảnh sát rời đi, tiếng còi hụ dần khuất sau những con sóng.
Trên boong tàu, những vị khách vẫn đang tụ tập, tay cầm điện thoại ghi hình lia lịa.
Chuyện xảy ra tối nay, chắc chắn sẽ trở thành chủ đề hot nhất trong các buổi tụ họp của họ suốt cả chục năm tới.
Gió biển thổi tung mái tóc tôi, cuốn đi cả những sợi u uất cuối cùng còn sót lại trong lòng.
Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi mằn mặn của biển khơi.
Bé con à.
Mẹ đã thay con, đòi lại công bằng rồi.
Nửa năm sau.
Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố.
Phiên tòa cuối cùng kết thúc, tiếng gõ búa vang lên dứt khoát, đánh dấu hồi kết cho vụ án thế kỷ kéo dài suốt nhiều tháng qua.
Tôi không đến tòa.
Tôi ngồi trong căn hộ một phòng ngủ của mình, bình thản xem phiên tòa qua truyền hình trực tiếp.
Bản án được tuyên đúng như dự đoán:
Chu Triết – tội giết người, gian lận bảo hiểm, lừa đảo vay vốn – cộng dồn các tội danh, tuyên án tử hình, thi hành ngay lập tức.
Hắn ta điên loạn ngay tại tòa, miệng lẩm bẩm những từ như “trọng sinh”, “địa ngục”, “ác quỷ đòi mạng”.
Mọi người cho rằng hắn đang tìm cớ để trốn tội.
Chỉ có tôi biết — hắn không nói dối.
Vương Tú Lan – tội bao che, tòng phạm giết người – bị kết án tù chung thân.
Bà ta bạc trắng cả đầu, suốt buổi không nói nửa lời.
Bạch Vi – do có công lớn trong việc tố cáo thêm tội trạng của Chu Triết, bị kết án mười lăm năm tù giam.
Đứa con của họ được đưa vào viện phúc lợi.
Từ nay, không còn liên quan gì đến hai kẻ tội đồ ấy.
Tòa án cũng ra phán quyết:
Toàn bộ tài sản bất hợp pháp đứng tên Chu Triết và Vương Tú Lan bị truy thu.
Căn nhà từng bị đem đi thế chấp được trả lại cho tôi.
Hai triệu tệ tiền tiết kiệm cùng toàn bộ số tiền khác Chu Triết lừa gạt tôi — đều phải hoàn trả, cả gốc lẫn lãi.
Tôi đã đòi lại tất cả những gì thuộc về mình.
Thậm chí — còn nhiều hơn thế.
Trong TV, đám phóng viên đang chen chúc bên ngoài tòa án, đèn flash chớp sáng lóa.
Tôi tắt TV.
Căn phòng lập tức trở nên tĩnh lặng.
Nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, rải vàng ấm áp lên sàn nhà.
Tôi pha một tách cà phê, bưng ra ban công, lặng lẽ ngắm dòng xe cộ bên dưới đang ngược xuôi.
Muộn rồi. Nhưng… vẫn kịp để bắt đầu một cuộc sống mới.
Tôi chợt nhận ra, hình như đã rất lâu rồi… tôi mới có lại cảm giác yên bình như lúc này.
Điện thoại rung lên.
Là cảnh sát Trương.
“Chị Trình.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.