Khi tôi nhận được 6.800 tệ tiền thưởng cuối năm, tôi đang dùng bữa với 120 lãnh đạo đối tác quan trọng nhất của công ty.
Khi họ biết người phụ trách toàn bộ dịch vụ cho họ – là tôi – chỉ nhận được bấy nhiêu tiền, bầu không khí trên bàn tiệc bỗng trở nên kỳ lạ.
Trong khi đó, đồng nghiệp của tôi thì đang điên cuồng spam nhóm chat vì vừa nhận được… 150.000 tệ.
Tôi bình tĩnh ăn hết bữa cơm ấy.
Bảy ngày sau, hợp đồng của tôi hết hạn, tôi rời đi một cách thong dong.
Tiếng gào thét của sếp gần như vọng ra từ điện thoại:
“Sao lại thế này! Sao tất cả bọn họ đều rút vốn rồi?!”
1
Ngày thứ bảy đếm ngược trước khi hợp đồng kết thúc.
Buổi tiệc được tổ chức tại “Vân Đỉnh Các” – khách sạn sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố, ánh đèn chùm pha lê tựa như kim cương vỡ vụn, rải đều lên từng gương mặt ăn mặc chỉn chu.
Những người đang ngồi đây, là các vị lãnh đạo của 120 đối tác quyết định đến 90% doanh thu của “Sáng Khoa Mạng lưới”.
Mà người phụ trách duy trì mối quan hệ với toàn bộ 120 khách hàng ấy, chính là tôi – Trần Lâm.
Tôi nâng ly rượu, khéo léo lượn qua từng bàn, mỉm cười chào hỏi các vị tổng giám đốc thân quen.
Rất nhiều người trong số họ đã làm việc với tôi từ năm đầu tôi gia nhập công ty, mối quan hệ giữa chúng tôi từ lâu đã vượt ra khỏi khuôn khổ bên A – bên B đơn thuần.
“Tiểu Trần, dự án mới của tập đoàn tôi năm sau vẫn phải giao cho cậu theo dõi, người khác tôi không yên tâm.”
Giám đốc thu mua Trần tổng của một tập đoàn nổi tiếng vỗ vai tôi, giọng chân thành.
Tôi mỉm cười gật đầu:
“Trần tổng yên tâm, chỉ cần tôi còn ở đây, việc của ngài chính là việc của tôi.”
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi tôi rung lên không ngừng.
Tôi lấy cớ đi vệ sinh, tựa vào hành lang vắng người, mở điện thoại ra xem.
Là nhóm chat nội bộ của công ty, lúc này đang bị phủ kín bởi những tấm ảnh chuyển khoản màu đỏ rực rỡ.
“Cảm ơn Trương tổng! Cảm ơn công ty! 150.000 tệ tiền thưởng cuối năm đã đến tài khoản! Năm sau cố gắng hơn nữa!”
Người nói là Lý Na, đồng nghiệp của tôi – người chủ yếu có nhiệm vụ tổng hợp các báo cáo dự án do tôi phụ trách, rồi ký tên cô ấy vào.
“Woa! Na tỷ đỉnh thật! Tôi cũng 150.000 nè!”
“Tôi cũng thế! Năm nay công ty hào phóng quá!”
“Trương tổng hào sảng! Có làm thì có ăn!”
…
Từng bức ảnh chuyển khoản 150.000 như từng cú tát vô hình, lặng lẽ giáng lên mặt tôi.
Tôi vô cảm vuốt qua những hình ảnh đỏ rực đó, rồi mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại.
Một dòng chuyển khoản mới yên tĩnh nằm ở đó.
Số tiền: 6.800,00 tệ.
Không có số lẻ sau dấu chấm, không một lời chúc mừng, chỉ là một con số lạnh lùng tròn trịa, như thể đang trả công cho một thực tập sinh.
Tôi nhìn chằm chằm vào con số ấy suốt mười giây, không phẫn nộ, không thất vọng.
Tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng tôi, vào khoảnh khắc đó đã hoàn toàn lụi tắt, chỉ còn lại một lớp tro tàn tê dại.
Lẽ ra tôi phải sớm hiểu điều này.
Quay lại bàn chính, không khí vẫn náo nhiệt như cũ.
Tôi lại đeo lên nụ cười chuyên nghiệp, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trần tổng bên cạnh đang cụng ly với người khác, khuỷu tay vô tình chạm vào điện thoại tôi, tôi theo phản xạ bật sáng màn hình định cất đi, con số 6.800 liền lóe qua trong khóe mắt ông ấy.
Trần tổng khẽ nhíu mày, gần như không thể nhận ra.
Ông đặt ly xuống, giả vờ hỏi một cách tùy ý:
“Tiểu Trần, năm nay hiệu quả kinh doanh của công ty các cậu tốt như vậy, thưởng Tết chắc cũng không tệ đâu nhỉ? Nhìn mấy đồng nghiệp cậu trên nhóm chat vui quá trời.”
Tôi điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt ông ấy, bình thản thốt ra ba chữ:
“6.800 tệ.”
Bàn tiệc ồn ào như thể bị bấm tắt âm thanh.
Trong một giây ngắn ngủi, tất cả âm thanh đều biến mất.
Mấy vị tổng ngồi gần đó cũng nghe thấy con số ấy, biểu cảm của họ thay đổi rõ rệt: từ kinh ngạc, đến khó tin, rồi cuối cùng đồng loạt hóa thành một sự thấu hiểu pha lẫn tức giận.
Họ đều là những người tinh tường, một nhân sự chủ chốt cung cấp dịch vụ suốt năm không nghỉ, duy trì gần như toàn bộ nguồn thu của công ty, lại chỉ được nhận vỏn vẹn 6.800 tệ, trong khi những nhân viên hành chính mà họ còn không nhớ nổi mặt lại lĩnh 150.000.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenÝ nghĩa đằng sau đó, không cần nói cũng rõ.
Không khí trở nên ngại ngùng và kỳ quặc, còn tôi lại như thể chẳng có gì xảy ra, nâng ly rượu, đứng dậy, mỉm cười nhã nhặn với một bàn tiệc im lặng:
“Cảm ơn các vị đã ủng hộ suốt một năm qua, ly này tôi xin kính mọi người. Tôi cạn ly, mọi người tùy ý.”
Nói rồi, tôi uống cạn, chất cay nồng lướt qua cổ họng, như muốn đốt cháy tất cả nhẫn nhịn và mỏi mệt trong mấy năm qua.
Tôi chủ động chuyển đề tài sang quy hoạch thị trường năm sau, dùng sự chuyên nghiệp của mình cưỡng ép kéo bữa tiệc về đúng quỹ đạo.
Nhưng cái gai đó đã cắm vào lòng mỗi người, dù tôi cố gắng khuấy động bầu không khí thế nào, lớp ngăn cách âm thầm ấy vẫn mãi không thể tan biến.
Các khách mời bắt đầu thường xuyên trao đổi ánh mắt, trong đó có sự thông cảm, bất bình, và cả một sự quyết định nào đó.
Bữa tiệc cuối cùng kết thúc vội vã.
Khách lần lượt rời đi, Trần tổng là người cuối cùng.
Khi đi ngang qua tôi, ông dừng bước, đôi mắt từng nhìn thấu trăm người của ông nhìn tôi thật sâu, ông hạ giọng chỉ để hai người nghe thấy:
“Tiểu Trần, ủy khuất cho cậu rồi. Nơi này… không đáng. Có ý định gì, cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
Lòng tôi ấm lại, nghiêm túc gật đầu:
“Cảm ơn Trần tổng.”
Tiễn vị khách cuối cùng, tôi một mình trở về căn nhà trống vắng.
Không bật máy tính để xử lý email công việc như thường lệ, mà pha cho mình một tách trà.
Tôi không tức giận, cũng chẳng bi thương.
Khi một người thật sự hết hy vọng với một điều gì đó, cảm xúc liền trở thành thứ xa xỉ.
Tôi mở máy tính, không để ý tới những email đau đầu kia, mà tạo một file mới tên là “Danh sách bàn giao”.
Tôi bắt đầu liệt kê từng quy trình công việc, từng thông tin cơ bản của từng khách hàng, từng khung dự án.
Tư duy của tôi rõ ràng đến mức đáng sợ.
Sau đó, tôi nhìn lên tờ lịch treo tường.
Một vòng tròn đỏ nổi bật đánh dấu ngày cách bảy hôm nữa, bên cạnh có hai chữ: Hết hạn.
Ánh mắt tôi lạnh lùng và kiên định, như một vị tướng sắp nhấn nút hủy diệt.
Cuối cùng, tôi mở điện thoại, lục lại tin nhắn với một người săn đầu người đã kết bạn từ một tháng trước.
Khi ấy đối phương hỏi tôi có ý định nhảy việc không, tôi đáp lại: “Tạm thời ổn định.”
Giờ đây, tôi xóa câu trả lời đó, thay vào năm chữ:
“Có thể trao đổi rồi.”
2
Ngày thứ sáu đếm ngược trước khi hợp đồng kết thúc.
Khi tôi bước vào văn phòng, một luồng không khí vui vẻ đến mức dính nhớp như đường mật ập thẳng vào mặt.
Ai nấy đều tràn đầy phấn khích sau khi nhận được một khoản tiền lớn, rôm rả bàn tán xem nên đi du lịch châu Âu hay đổi xe hơi mới.
Lý Na đi lướt qua trước mặt tôi trên đôi giày cao gót đỏ rực mới cáu, tay xách một chiếc túi hiệu với logo to đến mức chói mắt, dáng vẻ yểu điệu như đang trình diễn trên sàn catwalk.
Cô ta cố tình dừng lại bên cạnh bàn làm việc của tôi, “vô tình” đặt chiếc túi ấy lên góc bàn tôi, rồi khoa trương than thở:
“Chà, hôm qua tiêu tiền bốc đồng quá, cái túi này cũng chẳng đẹp lắm nhỉ. Trần Lâm, cậu thấy sao?”
Tôi không thèm ngẩng đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu bàn giao trên màn hình, nhàn nhạt đáp:
“Tạm được.”
Nụ cười của Lý Na khựng lại một giây, rồi cô ta nhanh chóng nâng cao giọng, gọi với các đồng nghiệp xung quanh:
“Các chị em ơi, để mừng năm nay đại thắng, tôi mời mọi người trà chiều nhé! Loại đắt nhất, gọi thoải mái!”
“Woa! Na tỷ hào phóng quá!”
“Cảm ơn Na tỷ!”
Một đám người vây quanh Lý Na, hào hứng đặt đơn trên điện thoại, tiếng cười nói rộn ràng biến cả văn phòng nhỏ thành cái chợ.
Từ đầu đến cuối, không một ai hỏi tôi: “Cậu muốn uống gì không?”
Tôi như một người vô hình, tự động bị gạt ra khỏi bữa tiệc ăn mừng chẳng liên quan gì đến mình.
Ba giờ chiều, sếp Trương Vĩ với cái bụng bia biểu tượng của ông ta, mặt mày hớn hở bước vào văn phòng.
“Mọi người, yên lặng chút nào!”
Ông ta vỗ tay vài cái, mọi người lập tức im lặng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ dồn về phía ông.
“Năm nay, công ty chúng ta đạt được thành tích chưa từng có! Tất cả là nhờ công sức của từng người trong các bạn!”
Ông ta giọng nói vang như chuông đồng, ánh mắt lướt qua Lý Na và vài người nhận được thưởng lớn, gương mặt tràn đầy tán thưởng:
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.