Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

8:13 chiều – 15/01/2026

Cô ta chỉ thẳng vào tôi.

Là cô ta! Là Ngu Sênh! Chắc chắn là cô ta dạy Cường Cường nói như vậy!

08

Cô ta hận tôi! Cô ta muốn tôi ngồi tù!

Cường Cường, con mau nói với cảnh sát đi, là dì dạy con nói mấy lời đó, đúng không?

Cô ta liều mạng ra hiệu bằng mắt cho Cường Cường.

Nhưng Cường Cường lại nhíu mày.

Không phải dì, là mẹ mà.

Cơ thể Ngu Lan cứng đờ, bàn tay siết chặt cánh tay Cường Cường.

Con nói nhảm cái gì thế!

Cường Cường đau quá, dùng sức hất tay Ngu Lan ra, gào to:

Chính là mẹ nói!

Mẹ nói dì giữ tiền của bà ngoại không chịu đưa, chỉ cần giết chết Điềm Điềm – con bé bồi tiền đó – thì dì sẽ phát điên, tiền sẽ là của chúng ta!

Mẹ còn nói…

Cường Cường quay đầu lại, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm vào Cố Ngôn.

Mẹ còn nói, chỉ cần Điềm Điềm chết rồi, mẹ sẽ sinh cho dượng này một đứa con trai.

Mang họ của dượng, sau này nuôi dượng lúc về già.

Cả phòng khách như bị đông cứng.

Tất cả những tấm màn che đậy, ngay khoảnh khắc này, bị một đứa trẻ tám tuổi xé nát không còn mảnh nào.

Tôi nhìn Cố Ngôn.

Người đàn ông đã kết hôn với tôi bảy năm.

Ngày thường rụt rè, luôn miệng nói yêu tôi.

Người đàn ông nói rằng không quan tâm có con trai hay không.

Hóa ra, anh ta không phải không quan tâm.

Mà là muốn mượn bụng sinh con.

Mượn chính bụng của em gái ruột tôi.

Giết con gái tôi, ép tôi phát điên, chiếm đoạt gia sản của tôi, rồi cùng em gái tôi sinh con trai?

Một bàn tính thật hoàn hảo!

Cố Ngôn! tôi nghiến răng, anh đúng là đồ súc sinh.

Cố Ngôn phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, túm chặt ống quần cảnh sát.

Thưa anh công an, trẻ con nói linh tinh thôi! Không thể coi là chứng cứ!

Tôi không giết người!

Tôi với Ngu Lan không hề có quan hệ! Chúng tôi chỉ nói chuyện thôi, ai ngờ cô ta tin thật!

Như vậy đâu có phạm pháp chứ!

Anh ta vẫn còn cố cãi.

Thấy Cố Ngôn định đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình, Ngu Lan hoàn toàn phát điên.

Cô ta lao tới, móng tay dài cào mạnh lên mặt Cố Ngôn, để lại mấy vệt máu.

Cố Ngôn, đồ khốn! Giờ anh muốn phủi sạch quan hệ à?

Là ai nửa đêm nhắn tin cho tôi, nói nhìn thấy Điềm Điềm là thấy phiền?

Chính anh ám chỉ tôi ra tay!

Anh nói ‘giá như Điềm Điềm gặp chuyện thì tốt’!

Chính anh nói!

Hai người lao vào đánh nhau, cào xé lẫn nhau, vạch trần lẫn nhau.

Tất cả những bí mật bẩn thỉu đều bị lôi ra ánh sáng.

Mẹ tôi cuối cùng cũng bò dậy từ dưới đất.

Bà lao tới trước mặt Ngu Lan, giơ tay tát một cái thật mạnh.

Đồ súc sinh! Sao mày dám xúi giục Cường Cường đi giết người!

Mày hồ đồ quá rồi!

Đánh Ngu Lan xong, bà quay sang tôi, nước mắt trào ra.

Sênh Sênh, mẹ không biết! Mẹ thật sự không biết bọn họ độc ác đến vậy!

Nếu mẹ biết, mẹ đã đánh chết bọn họ rồi!

Thật sao?

Tôi lạnh lùng lên tiếng.

Mẹ, mẹ thật sự vô tội sao?

Mẹ tôi sững người, ánh mắt né tránh.

Sênh Sênh, con nói vậy là sao? Mẹ đã giao hết gia sản cho con rồi mà…

Công ty cũng đứng tên con quản lý kia mà!

Quản lý?

Ngu Lan vẫn đang ngồi bệt dưới đất bỗng bật cười.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Mẹ, đến lúc này rồi mà mẹ còn diễn vai mẹ hiền con thảo sao?

Ngu Lan chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đầy oán độc nhìn chúng tôi.

Chị, chị thật sự nghĩ mẹ đứng về phía chị sao?

Chị thật sự nghĩ chị là người thừa kế của cái nhà này à?

Ngu Lan! Câm miệng!

Sắc mặt mẹ tôi biến đổi đột ngột, lao tới định bịt miệng cô ta.

Cảnh sát lập tức kéo mẹ tôi ra.

Ngu Lan chỉnh lại tóc, nhìn thẳng vào tôi.

Chị, chị có biết sau lưng mẹ nói gì với em không?

Mẹ nói, chị chỉ là con trâu già trong nhà mình.

Mẹ nói tính cách của chị chỉ biết cắm đầu làm việc, không biết hưởng thụ.

Để chị ở phía trước sống chết giữ công ty, kiếm tiền, còn tiền đó… vừa hay để chúng em tiêu.

09

Toàn thân tôi lạnh toát, quay sang nhìn mẹ.

Mẹ tôi tránh ánh mắt tôi, không dám nhìn thẳng:

Sênh Sênh, đừng để nó chia rẽ tình cảm mẹ con…

Chia rẽ? Ngu Lan bật cười lạnh, lấy điện thoại từ túi ra, mở vài ảnh chụp chuyển khoản và giơ lên trước mặt cảnh sát cùng mọi người.

Chị, đến nước này rồi thì em cũng chẳng giấu nữa.

Chị ký được một dự án lớn, mẹ thưởng cho chị hai nghìn tệ tiền lì xì, rồi quay đầu chuyển thẳng hai trăm nghìn vào tài khoản của em, bảo là em nuôi con vất vả.

Năm kia sinh nhật chị, mẹ tặng chị một chiếc khăn len, nói là tự tay đan, còn bắt chị đan lại một cái để tặng lại mẹ. Nhưng mẹ lại đưa em thẻ vàng, em bay sang Paris mua liền ba cái túi Hermès.

Còn cổ phần công ty nữa.

Ngu Lan tiến đến sát tôi, ghé sát tai nói:

Chị nghĩ chị nắm 51% cổ phần thật à?

Đó là hợp đồng hai bản do mẹ thuê luật sư làm. Thực chất, mẹ đã ký hợp đồng ủy quyền đứng tên hộ, âm thầm làm loãng cổ phần của chị từ lâu rồi.

Người hưởng lợi lớn nhất của công ty này, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là em.

Mẹ nói, chị là loại người khù khờ, chỉ biết cắm đầu làm việc, không biết hưởng thụ. Đưa tiền cho chị cũng phí phạm.

Cố Ngôn nhìn rõ điều đó, nên mới dám cùng em hợp tác. Vì trong cái nhà này, chị chỉ là công cụ kiếm tiền. Còn em và Cường Cường mới là cục cưng của mẹ.

Thì ra là vậy.

Từ nhỏ đến lớn, tôi phải giành hạng nhất mới được một cái ôm.

Còn Ngu Lan chỉ cần nũng nịu một chút là có tất cả.

Tôi phải làm việc đến khuya mỗi ngày ở công ty.

Ngu Lan thì ở biệt thự, lái xe sang, chẳng phải đi làm.

Thảo nào, một đứa không được cưng chiều như tôi lại là người thừa kế công ty.

Thì ra trong mắt bọn họ, tôi chỉ là người đi làm nuôi cả nhà, nuôi em gái và thằng cháu vàng.

Cái gọi là gia sản đều để cho con, cái gọi là gả chồng ở rể để con không chịu thiệt—

Chẳng qua là cái cối đá họ tròng lên cổ tôi, khiến tôi tình nguyện kéo cày cho họ cả đời.

Tôi nhìn người phụ nữ tóc đã hoa râm trước mắt.

Bà ta lúc này đang ôm ngực, gào khóc thảm thiết:

Ngu Lan! Sao con lại vô lương tâm như vậy! Mẹ thương con thì có gì sai? Chị con thì mạnh mẽ, giỏi giang, con thì yếu đuối, mẹ không giúp con thì giúp ai?

Đây là ‘giúp’ sao?

Tôi cất tiếng, giọng bình thản đến lạ thường.

Giúp đến mức… khiến con gái mẹ nghĩ rằng giết con tôi cũng không sao, vì tiền của tôi cuối cùng cũng sẽ vào tay nó?

Giúp đến mức… khiến tôi trở thành một công cụ có thể bị bóc lột và hy sinh bất cứ lúc nào?

Mẹ tôi sững lại, há miệng định nói gì đó, vẫn còn muốn biện minh:

Sênh Sênh, không phải vậy… Mẹ chỉ nghĩ… nghĩ rằng người trong nhà thì… tiền cũng chẳng đi đâu, vẫn là trong nhà…

Tiền không đi đâu?

Tôi cười lạnh, nước mắt lại trào ra.

Mẹ, mẹ là muốn róc thịt tôi ra, để nuôi sống cái nồi sói này phải không?

Cố Ngôn cần có con trai để tranh thừa kế.

Ngu Lan cần tiền để tiêu xài.

Còn sự thiên vị của mẹ… thì muốn mạng của tôi và của Điềm Điềm.

Chuyện hôm nay, mẹ cũng có phần.

Mẹ tôi cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, hai chân mềm nhũn ngã quỵ xuống sàn.

Lần này, bà ta không còn sức để diễn nữa.

Cảnh sát bắt đi Cố NgônNgu Lan.

Ngu Lan xúi giục trẻ vị thành niên giết người, tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Còn giao dịch mượn bụng sinh con giữa cô ta và Cố Ngôn cũng bị xác nhận là đồng phạm, cả hai không ai thoát được.

Lúc bị dẫn đi, Cường Cường vẫn còn la hét:

Mẹ ơi, con muốn ăn xúc xích nướng! Con muốn về nhà coi hoạt hình!

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận