Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

8:33 sáng – 15/01/2026

Bố là lao động chính trong nhà, mẹ thì chẳng xử lý được việc gì.

Mọi thứ đều đổ dồn lên vai tôi.

Tôi chỉ còn cách tự cắt giảm mọi chi tiêu của bản thân.

Thế là Tạ Minh Dịch nói với tôi:

“Muốn sống cho ổn, thì đừng sống quá tử tế.”

“Thẩm Vấn Tinh, em phải sống vì chính mình, em mới là quan trọng nhất.”

Anh nắm tay tôi, kéo tôi ra khỏi cảm giác tội lỗi sâu sắc mà cha mẹ tôi từng nhồi nhét vào đầu.

Nếu không gặp được Tạ Minh Dịch, tôi sẽ không trở thành con người của hiện tại.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải nhẫn nhịn tất cả mọi chuyện đang diễn ra bây giờ.

Tạ Minh Dịch rõ ràng là đã có hứng thú với Tô Tùng Tùng.

10

Tạ Minh Dịch cầm theo đơn ly hôn tìm đến tôi.

“Em thật sự nghiêm túc à?”

“Rốt cuộc anh đã làm gì khiến em nghĩ rằng chúng ta không còn cách nào khác ngoài ly hôn?”

Từ lúc tôi quyết định ly hôn đến nay, đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào anh.

“Cô gái bỏ thuốc kia, nghe nói vụ án đã bị rút đơn. Một phần vì Tô Tùng Tùng không truy cứu, phần còn lại là do có người đứng ra dàn xếp. Người đó, là anh đúng không?”

Tạ Minh Dịch nhíu mày.

“Em cần gì phải ép người đến mức đó?”

Tôi bật cười lạnh lùng.

“Chẳng lẽ anh không nhìn ra, tất cả mọi chuyện đều do Tô Tùng Tùng đứng sau giật dây?”

Tạ Minh Dịch im lặng.

Chỉ một khoảnh khắc, tôi đã hiểu — anh không chỉ nhìn ra, mà còn biết rõ từ trước.

Tôi ngả người ra sau, tựa vào ghế.

“Ly hôn đi. Em không muốn chúng ta phải lôi nhau ra toà.”

Tạ Minh Dịch đột ngột đứng phắt dậy.

“Tại sao cô ta lại làm vậy? Em có từng nghĩ đến chưa?”

“Thẩm Vấn Tinh, em thực sự không thấy cắn rứt lương tâm à?”

“Bố mẹ của Tô Tùng Tùng — một người thì nghỉ dạy, một người bị thu hồi vĩnh viễn giấy phép hành nghề. Em dám nói chuyện đó không liên quan đến em sao?”

Tô Tùng Tùng từng có một gia đình yên ấm.

Dưới sự ủng hộ của bố mẹ, cô ta mở một cửa hàng nhỏ.

Nhưng hai năm trước, bố mẹ cô ta lần lượt bị tố cáo.

Mẹ nhận hối lộ với số tiền lớn.

Bố thì có hành vi sàm sỡ bệnh nhân vị thành niên.

Chỉ trong thời gian ngắn, cả hai đều mất việc.

Áp lực vay mua nhà, mua xe đè nặng lên vai họ.

Chẳng bao lâu sau đã phải bán nhà, bán xe.

Cũng không còn khả năng chu cấp cho Tô Tùng Tùng nữa.

“Tôi báo cáo đúng sự thật. Có điều nào là bịa đặt không?”

“Vậy tức là em thừa nhận rồi?”

“Nói sự thật thì có gì mà không thể thừa nhận?”

“Nhưng em dám chắc mình không làm vậy vì muốn trả thù sao?”

Tôi đập mạnh tay xuống bàn.

“Đúng, tôi trả thù đấy. Thì sao? Năm đó cô ta làm gì với tôi, anh quên rồi à…”

“Đủ rồi!” — Tạ Minh Dịch cắt lời tôi.

“Thẩm Vấn Tinh, chuyện đó đã trôi qua bao nhiêu năm rồi? Khi ấy các em còn là trẻ con, chưa đủ trưởng thành. Sao em cứ mãi không buông được vậy? Tới mức nhiều năm sau vẫn phải tìm cách trả đũa? Em không thấy mình thật đáng sợ sao?”

Tôi lại từng nghĩ, tôi có thể nói lý với anh.

Hóa ra trên đời này, chẳng tồn tại thứ gọi là “đặt mình vào hoàn cảnh người khác”.

Tôi ngồi xuống lại, bình tĩnh.

“Tôi sẽ khởi kiện ly hôn.”

“Bây giờ, mời anh đi cho.”

11

Tạ Minh Dịch nói:

“Không cần nữa.”

“Em muốn ly hôn đúng không? Được, vậy thì ly hôn.”

Ngay trước mặt tôi, anh ký tên lên đơn ly hôn.

Ném bút xuống, quay lưng bước đi, không hề ngoảnh lại.

Tôi cầm lấy tờ đơn, đưa lên ánh sáng nhìn nét chữ của anh.

Khối nghẹn đè nặng trong lồng ngực suốt bấy lâu cuối cùng cũng nhẹ đi được đôi chút.

Hôm đến cục dân chính, Tạ Minh Dịch đi cùng Tô Tùng Tùng.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã bắt đầu khóc.

“Vấn Tinh, xin lỗi… tất cả là lỗi của tôi, đều do tôi cả…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi nhìn cô ta lạnh nhạt.

“Cô biết không, lúc cô đẹp nhất… chính là lúc quỳ xuống trước mặt tôi, dập đầu van xin.”

Sắc mặt Tô Tùng Tùng cứng đờ.

Tôi quay lưng bước ra vài bước, rồi lại ngoảnh đầu lại.

“À đúng rồi, Tạ Minh Dịch chưa nói với cô à? Rằng chuyện tôi trả thù, chuyện cô trả thù… tất cả anh ta đều biết cả rồi đấy.”

Sắc mặt Tạ Minh Dịch hơi sa sầm.

Còn nét mặt của Tô Tùng Tùng thì biến hóa liên tục.

Nhưng rất nhanh, cô ta như nghĩ ra điều gì, trừng lớn mắt, nhìn Tạ Minh Dịch đầy rạng rỡ.

Sau đó lại quay sang tôi, đầy vẻ đắc ý.

“Thẩm Vấn Tinh, đừng trách tôi. Là cô tổn thương tôi trước, tôi chỉ trả lại mà thôi.”

Cô ta bước đến, khoác lấy cánh tay Tạ Minh Dịch.

“Nếu có trách, thì trách cô lòng dạ hẹp hòi, độc ác quá mức.”

Tạ Minh Dịch khẽ cau mày, nhưng không hề gạt tay Tô Tùng Tùng ra.

Anh cứ để mặc cô ta bám lấy mình.

Tôi gật đầu.

“Vậy thì chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”

12

Chúng tôi ly hôn thuận lợi.

Khoảnh khắc cầm trên tay tờ giấy chứng nhận ly hôn, tôi chỉ cảm thấy ánh nắng hôm ấy đặc biệt rực rỡ, gió xuân thổi qua cũng trở nên ngọt ngào lạ thường.

Thậm chí, tôi còn ngửi thấy cả mùi hoa.

Không một chút khoảng trống, Tạ Minh Dịch và Tô Tùng Tùng công khai đến với nhau.

Người đầu tiên biết chuyện là Giang Dư.

Trong một buổi tiệc bạn bè.

Cô ấy không giữ lại chút thể diện nào, khi Tô Tùng Tùng đưa ly rượu mời, cô ấy hất cả ly rượu thẳng vào mặt cô ta.

“Tạ Minh Dịch, anh muốn ăn cứt thì cứ ăn, đừng lôi người khác theo mà buồn nôn cùng!”

Tô Tùng Tùng hét lên, định xông đến đánh Giang Dư, nhưng bị Tạ Minh Dịch giữ lại.

Giang Dư tức đến phát khóc.

“Tại sao anh ấy lại thành ra như vậy?”

“Sao anh ấy có thể như thế chứ?”

“Vấn Tinh, mình mặc kệ anh ta đi, từ nay về sau chúng mình đừng để ý đến anh ta nữa.”

Tôi khẽ vỗ nhẹ lưng cô ấy.

Cảm nhận hơi ấm truyền từ người cô ấy sang.

Tạ Minh Dịch quá khoa trương.

Anh ta đưa Tô Tùng Tùng đi gặp tất cả bạn bè.

Anh ta sẽ đẩy ghế cho cô ta vào bàn, vòng tay qua lưng ghế, chỉ dạy cô ta chơi bài.

Anh ta cũng sẽ chắn tất cả ly rượu mời đến chỗ Tô Tùng Tùng, uống hết thay cô ta.

Anh ta còn bóc tôm, buộc tóc giúp cô ta.

Bạn bè từ chỗ khó chịu, dần chuyển sang bất lực, rồi cuối cùng cũng chấp nhận.

“Dù gì hai người cũng ly hôn rồi, ai cũng phải nhìn về phía trước thôi.”

“Vấn Tinh, cậu cũng nên sớm vượt qua đi.”

Đúng vậy, con người ai rồi cũng phải học cách buông bỏ và bước tiếp.

Hồi nhỏ, ba mẹ luôn nói với tôi, nuôi tôi lớn không dễ dàng, tất cả những gì họ làm đều là vì tôi.

Tôi mang mặc cảm, chẳng dám sống tốt cho riêng mình.

Nhưng tôi phải bước ra khỏi bóng tối, phải biết nhìn về phía trước.

Tôi bắt đầu dùng tiền để kiểm soát họ.

Khi họ làm tôi vui, tôi sẽ chuyển tiền đúng hạn.

Còn nếu tôi không vui, thì tháng đó khỏi có sinh hoạt phí.

Một hai lần đầu họ còn vùng vằng.

Đến ba bốn lần sau thì ngoan ngoãn nghe lời.

Sau đó xuất hiện một Tô Tùng Tùng, kéo tôi rơi xuống vực sâu.

Tôi từng nghĩ chỉ cần tránh xa cô ta là đủ.

Nhưng không phải, tôi vẫn thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm, gặp ác mộng, cắn móng tay đến mức rách nát.

Vậy nên tôi tiếp cận gia đình họ, thu thập thông tin, tố cáo hết tất cả.

Bố mẹ cô ta mất việc, thất nghiệp. Cửa hàng nhỏ cũng đóng cửa. Nụ cười trên mặt cô ta biến mất, thay bằng vẻ u ám, đau khổ.

Thấy cô ta như thế, tôi mới thở phào.

Biết rằng cuối cùng, mình cũng có thể bước ra, cũng có thể nhìn về phía trước.

Bây giờ, đến lượt Tạ Minh Dịch.

Tôi nên đối xử với anh ta như thế nào, mới xứng đáng với sự cứu rỗi anh từng trao cho tôi, và cả những tổn thương anh để lại?

13

Tháng thứ ba sau khi tôi và Tạ Minh Dịch ly hôn, anh ta kết hôn.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận