Tạ Minh Dịch ở nhà, lịch sự mời họ đi.
“Được rồi, tôi hiểu rồi. Chờ tôi nửa tiếng.”
Tôi đến rất nhanh.
Nhìn Tạ Minh Dịch:
“Bây giờ họ có thể vào chưa?”
Tạ Minh Dịch khoanh tay dựa vào tường:
“Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi rồi à?”
Giọng anh nhẹ tênh, mang theo trêu chọc và chiều chuộng.
Đó là kiểu giọng anh thường dùng để phá băng với tôi.
Trước đây mỗi lần nghe vậy, tôi đều dễ mềm lòng.
Nhưng hôm nay, có đeo khẩu trang cũng không giấu nổi vẻ ghét bỏ trên mặt tôi.
Tôi hất cằm:
“Mấy người vào đi.”
Lần này Tạ Minh Dịch không cản nữa, nghiêng người tránh đường.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, khoanh chân, mở laptop ra chỉnh ảnh.
Tạ Minh Dịch đứng nguyên tại chỗ,từ tư thế thả lỏng ban đầu, dần trở nên căng thẳng, cả người trở nên u ám thấy rõ.
“Em làm loạn cũng làm rồi, báo cảnh sát cũng báo rồi, còn muốn thế nào nữa?”
Dưới sức ép từ chị Ngọc và cảnh sát, sự việc nhanh chóng được làm rõ.
Là một nhân viên phục vụ đã hạ thuốc.
Người mua chuộc anh ta là bạn thân của Tô Tùng Tùng.
Một kẻ được cho là ghen ghét vì Tô Tùng Tùng càng ngày càng thành công, muốn hủy hoại cô ta.
Cuối cùng, Tô Tùng Tùng vẫn là nạn nhân.
Chỉ là… lỡ đổ oan cho tôi mà thôi.
Có gì to tát đâu, đúng không?
“Thẩm Vấn Tinh, anh không tin là em không nhìn ra, giữa anh và cô ta không có gì cả.
Anh mặc áo choàng tắm, chỉ vì cô ta nôn hết lên người anh.”
“Anh thừa nhận mình có chút giận,vì anh sợ em vì trả thù mà hủy hoại danh dự của một người phụ nữ.
Đúng, anh đã hiểu lầm em.
Nhưng vì anh quá lo cho em nên mới mất kiểm soát.”
8
Toàn bộ quá trình dọn dẹp, thu xếp và vận chuyển mất ba tiếng đồng hồ.
Tôi không hề bước chân vào nhà lấy một lần.
Tạ Minh Dịch không nhận được phản hồi gì từ tôi, cũng im lặng, không nói thêm một lời.
Khi rời đi, tôi rất dứt khoát, không ngoảnh đầu lại.
Nhưng chỉ có mình tôi biết, tôi không hề bình thản như vẻ ngoài tỏ ra.
Tôi đã mất ngủ hai ngày rồi.
Cơn đau nửa đầu không hề thuyên giảm, bác sĩ khuyên tôi nên truyền dịch.
Nhưng công việc đang gấp, tôi không có thời gian.
Ngày hôm sau khi tôi dọn đi, một người bạn của Tạ Minh Dịch tìm gặp tôi.
Anh hẹn tôi ở quán cà phê dưới lầu, nói muốn nói chuyện một chút.
Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt anh đã đầy lo lắng.
“Cô trông có vẻ không ổn lắm, vẫn ổn chứ?”
Tôi lắc đầu, uống nửa cốc cà phê trong tay.
“Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Anh ngập ngừng một lát, rồi thở dài.
“Nói thật, khi Lão Tạ sắp xếp cho Tô Tùng Tùng vào chỗ tôi làm, tôi cũng từng nghi ngờ anh ta giấu người tình.”
“Nhưng anh ta nói không phải, cũng không muốn giải thích nhiều.”
“Nhưng tôi thấy rất rõ, anh ta thật sự không có cảm tình với Tô Tùng Tùng.”
“Tô Tùng Tùng đã tặng anh ta không ít quà, đắt có, rẻ có, còn có cả cơm hộp cô ta tự làm. Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều bị Lão Tạ ném vào thùng rác.”
“Chuyện xảy ra tối hôm đó, là ngoài ý muốn. Tô Tùng Tùng gặp chuyện như vậy, bọn tôi không thể không giúp. Một cô gái mà xảy ra chuyện mất mặt giữa chốn đông người, thì coi như xong đời.”
“Lão Tạ anh ta… thật ra lúc vội vã bế Tô Tùng Tùng đi, là vì cô ta đã nhắc đến tên cô. Tôi không biết giữa hai người có hiềm khích gì, nhưng tôi biết, anh ta đang bảo vệ cô.”
Tạ Minh Dịch từng nói tôi là người không khéo léo trong giao tiếp.
Anh thường bảo tôi ngốc.
Không giỏi đoán ý người khác, không biết làm vừa lòng mọi bên.
Cái gì cũng thẳng thắn, dễ bị tổn thương.
Nhưng điều đó có nghĩa là tôi ngu ngốc sao?
“Anh có từng nghĩ, sau khi Tô Tùng Tùng vào chỗ làm của anh, Tạ Minh Dịch tới đó thường xuyên hơn? Chuyện cô ta tặng quà bị từ chối, tôi cũng biết, điều đó chứng minh là Tạ Minh Dịch chủ động tiếp cận, là anh ta cho cô ta cơ hội.”
Bác sĩ kê thuốc cho tôi.
Ông vẫn khuyên tôi truyền dịch, vì uống thuốc sẽ không có tác dụng nhanh như vậy.
Tôi lắc đầu từ chối.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenMẹ gọi điện cho tôi, nói sinh nhật tôi sắp tới, bảo tôi dẫn Tạ Minh Dịch về nhà ăn cơm.
Bố tôi đã chuẩn bị rượu ngon, định uống một trận tưng bừng với anh ta.
Người mẹ hiền hậu, dịu dàng.
Người cha nghiêm khắc mà vẫn vui tính.
Một gia đình tưởng chừng hoàn hảo.
Cho đến khi tôi mở miệng:
“Tôi muốn ly hôn.”
Bên kia điện thoại lập tức im lặng.
Một giây sau, là tiếng mẹ tôi nghiến răng nghiến lợi, tức giận gằn lên:
“Tôi không đồng ý!”
Bố giật lấy điện thoại:
“Con không thể khiến người ta bớt lo được à?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đã gần tròn, thở ra một hơi dài.
Giả dối quá lâu khiến tôi gần như quên mất — tôi có cha mẹ ích kỷ đến tột cùng.
Rạng sáng, Tạ Minh Dịch gọi cho tôi. Tôi không bắt máy.
Anh gửi một tin nhắn:
【Tôi không đồng ý ly hôn.】
Sáng hôm qua, tôi đã gửi đơn ly hôn cho Tạ Minh Dịch.
Nếu có thể thuận tình ly hôn, tất nhiên là tốt nhất.
Nếu không, thì ra tòa.
Hôm sau, bố mẹ tôi tìm đến tận nơi.
Họ gọi điện:
“Chúng ta đang ở nhà, Minh Dịch cũng ở đây, con mau về đi. Có nhà mà không về, còn bỏ đi, ra thể thống gì nữa!”
Đến lúc này mà họ vẫn chưa hỏi một câu nào — vì sao tôi muốn ly hôn.
Cái nghẹn trong lòng tôi mãi không tan được.
Tôi nhàn nhạt lên tiếng:
“Ba mẹ nên hiểu rõ, người chu cấp tiền phụng dưỡng cho hai người luôn là con. Mà khoản tiền này, Tạ Minh Dịch thậm chí còn không đồng ý chi trả.”
“Nếu con tiếp tục sống với anh ta, sớm muộn gì cũng sẽ bị anh ta thuyết phục mà dừng lại.”
9
Tạ Minh Dịch từng nói với tôi:
“Trên đời này, nếu muốn sống cho yên ổn, thì đừng đặt tiêu chuẩn đạo đức quá cao.”
Tôi quen anh ấy năm mười sáu tuổi.
Đó là khoảng thời gian tôi nghèo nhất.
Ngày nào cũng chỉ có bánh bao, cơm trắng ăn với đồ khô và dưa muối mẹ tôi chuẩn bị sẵn.
Mì gói 1 nghìn rưỡi là bữa ăn “sang”, tôi ăn sạch đến cả giọt nước súp cuối cùng cũng không chừa.
Mẹ tôi lúc nào cũng tự hào vì tôi biết tiết kiệm.
“Con bé Vấn Tinh nhà mình thương ba mẹ lắm, cho nó ba mươi nghìn là xài được rất lâu.”
Vì niềm tự hào trong mắt mẹ, suýt chút nữa tôi đã để bản thân chết đói.
Trong hoàn cảnh đó, tôi nhặt được một chiếc ví.
Bên trong toàn là tiền đỏ, tổng cộng năm triệu.
Nếu tôi giữ lại số tiền đó, đừng nói chuyện ăn uống, ngay cả những tháng còn lại của thời cấp ba cũng có thể sống dư dả.
Nhưng nhiều quá.
Nếu chỉ là hai mươi, năm mươi ngàn, chắc chắn tôi đã nhét vào túi không chút do dự.
Nhưng lại là năm triệu.
Một khoản tiền quá lớn đối với tôi, mà với người mất nó, có khi lại là tiền cứu mạng.
Tôi không dám giữ.
Tôi thở dài, nhìn chằm chằm cái ví như oán hận, cuối cùng quyết định đem nộp.
Tôi không biết, có một người đã đi theo tôi suốt từ sân thể dục đến dãy lớp học, từ tầng một lên tầng ba.
Ngay khi tôi chuẩn bị rẽ vào phòng giám thị để nộp, anh ta mới lên tiếng:
“Này, ví của tôi đấy, hay là cậu trả trực tiếp cho tôi?”
Về sau, tôi từng hỏi Tạ Minh Dịch:
“Nếu khi đó tôi giữ ví, anh sẽ làm gì?”
Anh chẳng thèm ngẩng đầu lên:
“Em sẽ không làm thế.”
Câu nói chắc nịch đến mức không chút nghi ngờ.
Anh nói anh hiểu tôi.
Tôi là học sinh đứng đầu khối, là học sinh đặc cách, học phí miễn hoàn toàn, còn được trợ cấp sinh hoạt.
“Chắc em còn có cả học bổng nữa, tiền đó đâu?”
“Bố em bị gãy chân.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.