“Thấy sắc mặt chị không tốt, nên em đi theo luôn.”
Trong gương, mặt tôi trắng bệch, son môi nhòe ra.
Cô ta gác cằm lên vai tôi, giống như một con mèo nhỏ đang nũng nịu.
“Anh Hoắc không kể chị nghe chuyện tụi em đính hôn à?
“Lần phỏng vấn đó thật ra là sắp xếp trước rồi. Anh ấy nói chị rất biết chăm sóc người khác, nên bảo em hãy học theo chị.”
“Thật lòng mà nói, nếu em là chị, em sẽ tin là có một ngày anh ấy sẽ yêu chị.”
“Nhưng ba em nói, năm xưa chị đã làm tổn thương anh Hoắc nhiều rồi, nên em không thể tuỳ tiện được.”
“Giữ bí mật giúp em nhé, anh ấy còn chưa cho em công khai, không thì em phải phạt chị đấy~”
Đôi mắt đào hoa của cô ta nhìn tôi qua gương, ánh lên nụ cười nhàn nhạt.
Tôi đẩy lại túi trang điểm, khoanh tay trước ngực, cố giữ bình tĩnh.
“Cảm ơn, nhưng tôi không quen dùng đồ của người khác.
“Chúc mừng hai người.
“Cô yên tâm, vừa rồi chúng tôi chỉ bàn chuyện công việc—về việc tôi xin nghỉ.”
Tôi là người rời khỏi nhà vệ sinh trước.
Màn thị uy bất ngờ ấy khiến tôi nghẹn lại một cục uất ức trong lòng, không cách nào thoát ra được.
Ngay lúc đó, điện thoại rung lên báo tin nhắn mới.
Từ Hoắc Thâm: 【Tối nay có tiệc rượu, cô chuẩn bị đi cùng tôi.】
Những buổi tiệc rượu như thế, ở công ty chỉ có cấp cao mới được tham dự.
Mà Hoắc Thâm, chưa bao giờ đưa theo bạn gái.
10
Tôi không rõ rốt cuộc Hoắc Thâm đang giở trò gì.
Cũng chẳng hứng thú bị biến thành một mắt xích trong “vở diễn” với Trịnh Y.
Làm được ngày nào thì ráng chống chọi ngày đó, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, gõ cửa văn phòng Hoắc Thâm.
Đặt chai sữa đã hâm nóng lên bàn làm việc của anh ta.
“Hoắc tổng, mười phút nữa là đến giờ rồi.”
“Lâm Oánh, có chuyện này tôi muốn nói thật với em…”
“Tôi biết thân phận của Trịnh Y rồi, Hoắc tổng yên tâm. Tôi không hứng thú cũng không rảnh để nhiều lời.”
“Tôi không cố tình giấu em, chỉ là sợ em khó xử.”
“Không sao. Miễn là trong lòng anh thấy ổn.”
Lời nói chưa dứt đã khiến anh ta nghẹn lại, tôi liền mượn đà rút lui khỏi văn phòng.
Cho đến khi đến địa điểm tổ chức tiệc rượu, hai chúng tôi đều không nói thêm câu nào.
Vừa bước xuống xe, tôi liền thấy ở phía xa Trịnh Y đang bước ra từ một chiếc Bugatti, cúi người bước xuống xe, ánh mắt vừa vặn nhìn về phía tôi.
Tôi lập tức hít một hơi lạnh.
Chiếc xe đó… là chiếc mà Lâm Mặc từng đến công ty đón tôi.
Trịnh Y nhanh chân chạy lại.
“Anh Hoắc, sao lại đưa chị Lâm Oánh đến đây vậy ạ?”
“Không sao, cô ấy là người trong nhà.”
“Ba em bảo hôm nay em cứ đến chơi cho vui.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“À đúng rồi, hôm trước anh hỏi là ai lái xe của ba em mà, chính là ảnh đó đó.”
Cô ta vẫy tay gọi Lâm Mặc đang vừa đỗ xe xong.
“Chị Lâm Oánh, chị nói trùng hợp không? Em trai chị hóa ra là tài xế của ba em đấy nha.
“Chị yên tâm, ba em là người tốt lắm.
“Còn kia là Hoắc tổng, sếp của chị. Mau chào đi.”
Lâm Mặc có hơi lúng túng, vòng tay ra sau lưng, lễ phép cúi đầu:
“Chào Hoắc tổng.”
Hoắc Thâm hứng thú nhìn Lâm Mặc một lúc, rồi lại quay sang tôi.
“Đây là ‘bạn trai’ mà em từng nói sao?”
Anh ta rõ ràng đã quên sạch cảnh tượng buổi tối hôm trước.
“Đã tới rồi, vào trong chơi đi.”
Tôi lập tức giơ tay ngăn lại.
“Em trai tôi không thích những nơi như thế này.”
Trịnh Y lập tức chắn tay tôi lại.
“Chị Lâm Oánh, chỉ là chơi thôi mà. Chẳng lẽ chị sợ cậu ấy làm chị mất mặt sao?”
11
Thấy ánh mắt ám chỉ của Trịnh Y, em trai tôi khẽ kéo vạt áo tôi.
Nó vẫn còn trân trọng công việc này, không muốn đắc tội với sếp.
Tôi không ngăn lại nữa, liếc sang thì thấy Hoắc Thâm đang mỉm cười nhàn nhạt, như thể chẳng hề bận tâm, tiếp tục đáp lại lời của Trịnh Y cho có lệ.
Thì ra anh ta cũng có thể diễn mặt dày đến thế.
Vài người trong giới kinh doanh nâng ly bước tới, chào hỏi xã giao.
Hoắc Thâm đáp vài câu rồi nghiêng đầu nhìn sang tôi.
“Vị này là Lâm Oánh, sau này sẽ đến làm việc ở Hoắc thị, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.”
“Cô Lâm Oánh à, người có thể khiến Hoắc tổng phải cúi đầu trước ông cụ Hoắc… không đơn giản đâu nha.”
Mấy người một câu qua, một câu lại, tôi mới hiểu ra.
Hoắc Thâm sợ tôi về Hoắc thị sẽ bị liên lụy, bị người ta làm khó dễ.
Thế là anh chủ động quỳ xuống nhận sai trước mặt ông cụ Hoắc.
May mà ông cụ từ lâu đã chờ cái cớ này, thấy Hoắc Thâm hạ mình thì lập tức thuận theo, cho qua luôn.
Hoắc Thâm dẫn tôi đến đây, chính là muốn cho mọi người biết—Lâm Oánh có người chống lưng.
Lòng tôi chợt mềm xuống, mũi cay xè, cầm lấy ly rượu, ngửa đầu uống từng ly một.
Men rượu dâng lên, tôi mượn chút can đảm trong cơn say, níu lấy tay áo Hoắc Thâm, lí nhí xin lỗi.
Không ngờ lại khóc nấc thành tiếng.
“Lẽ ra em nên nói chuyện tử tế với anh…
“Em biết những gì anh làm… là vì anh ghét em…”
Ánh đèn chiếu bóng dáng cao lớn của anh ta đổ lên người tôi, như một vòng tay rộng lớn đang bao bọc tôi lại.
Anh ta khẽ cười, đưa tay định chạm vào, nhưng rồi dừng lại giữa không trung, lặng lẽ thu tay về.
Giọng nói trầm ổn nhưng dịu dàng.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.