Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CON RUỘT, NHƯNG BỊ COI LÀ NGƯỜI NGOÀI

List Chap7 Chương

Giới thiệu truyện “CON RUỘT, NHƯNG BỊ COI LÀ NGƯỜI NGOÀI”.

VĂN ÁN

 

Tin tốt: tôi bị công ty sa thải, nhận được khoản bồi thường 1,2 triệu tệ.

Tin còn tốt hơn: tôi mua vé số và trúng ngay 10 triệu.

Tôi nhắn vào nhóm gia đình một câu:
“Con bị cho nghỉ việc rồi, tối nay con sẽ về nhà.”

Rồi hào hứng chạy đến trung tâm thương mại, mua cả một thùng quà to tướng cho mọi người.

Ngồi trên tàu cao tốc về quê, tôi vô tình lướt thấy một bài viết hỏi:

“Có bà con xa tám đời bị sa thải, nhất quyết đòi đến nhà tôi ăn ở chùa, phải làm sao?”

Phía dưới là câu trả lời được thả tim nhiều nhất:

“1. Bắt nộp hết tiền bồi thường; 2. Đổi khóa cửa, cho nó một đòn phủ đầu; 3. Để họ hàng mỉa mai, ép nó tự bỏ đi.”

Tôi âm thầm thở phào, may mà ba mẹ tôi không phải kiểu người như vậy.
Hơn nữa, căn nhà ở quê là do tôi mua, chẳng ai có quyền đuổi tôi đi cả.

Nhưng đúng lúc đó, mẹ tôi nhắn tin tới, bảo tôi chuyển khoản số tiền bồi thường cho bà.

Tôi sững người, như có thứ gì điều khiển, tôi nhắn lại một câu:

“Không có tiền bồi thường.”

Đối phương im lặng rất lâu, khiến tôi bắt đầu hoảng.

Tôi vội vàng nhắn thêm một câu:

“Nhưng con trúng vé số rồi!”

Điều tôi nhận được là một dấu chấm than đỏ rực.

Bình luận (0)


Để lại một bình luận