Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

10:42 chiều – 22/01/2026

“Chuyển khoản 1 triệu 8.”

Mẹ chồng tôi nói.

Tôi đặt đũa xuống.

“Gì cơ?”

“Doanh nghiệp của Thanh Thanh gặp chút khó khăn, cần xoay vòng vốn.” Bà vừa gắp thức ăn vừa nói, giọng điệu nhẹ như không. “Khoản đền bù nhà đất của con vẫn còn trong tài khoản mà, đúng không?”

Trong phòng khách, chồng tôi cúi đầu ăn cơm, không hé một lời.

Tôi nhìn bà, rồi lại nhìn sang anh ta.

“Đó là tiền ba mẹ tôi để lại.”

“Chỉ là chút tiền đền bù thôi mà?” Mẹ chồng đập đũa lên bàn, gằn giọng, “Năm xưa người ta nhường lại cho cô đấy, cô còn không biết cảm ơn?”

Tôi sững người.

Nhường lại cho tôi?

Tôi bật cười.

“Mẹ à, con không quan tâm Thanh Thanh là ai. Nhưng một triệu tám…” Tôi đứng dậy, ngữ khí dứt khoát, “Tôi họ Lâm, không phải họ Trần.”

1.

Không khí trên bàn ăn lạnh như băng.

Mặt mẹ chồng sầm sì, đũa còn lơ lửng giữa không trung.

Chồng tôi – Trần Chí Viễn – cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn tôi một cái:

“Vãn Tình, em vừa nói gì vậy?”

“Tôi nói sai chỗ nào?”

“Em…”

“Một triệu tám.” Tôi ngắt lời anh ta, “Số tiền đó là bố mẹ tôi bán hai căn nhà sau khi bị giải tỏa, gom góp lại rồi đứng tên tôi. Dựa vào đâu mà mang cho người khác?”

Mẹ chồng ném đũa xuống bàn:

“Cái gì mà người khác? Thanh Thanh với Chí Viễn là bạn đại học!”

“Bạn đại học thì sao? Bạn đại học vay một triệu tám?”

“Không phải vay! Là… là giúp đỡ!”

Tôi nhìn bà.

Ánh mắt bà thoáng lảng tránh.

“Giúp kiểu gì?” Tôi hỏi.

“Chuyện này không cần em lo.” Chồng tôi bất ngờ đứng bật dậy. “Để anh giải quyết.”

“Anh giải quyết?” Tôi bật cười lạnh. “Giải quyết bằng cách lấy tiền của tôi à?”

“Lâm Vãn Tình!”

Anh ta gầm lên.

Tôi vẫn ngồi yên.

Kết hôn năm năm, đây là lần đầu tiên anh ta quát tôi.

Vì Tống Thanh Thanh.

Mối tình đầu đại học của anh ta. Bạch nguyệt quang trong lòng anh ta.

“Chí Viễn.” Tôi bình tĩnh mở miệng. “Tôi chỉ hỏi anh một câu.”

Anh ta nhíu mày nhìn tôi.

“Với anh, Tống Thanh Thanh là gì?”

“…”

Không trả lời.

Im lặng còn chát chúa hơn mọi câu nói.

Tôi khẽ gật đầu, xoay người lên lầu.

“Cô đi đâu?” Mẹ chồng hỏi với theo.

“Ngủ.”

“Còn chưa nói xong chuyện!”

Tôi dừng lại ở đầu cầu thang, ngoái đầu nhìn bà một cái:

“Nói xong rồi. Một triệu tám — không có đâu.”

“Cô…!”

Mẹ chồng tức đến run người.

Tôi mặc kệ bà, đi thẳng lên lầu.

Đóng cửa phòng ngủ lại, tôi tựa lưng vào cánh cửa, hít sâu một hơi.

Tay tôi khẽ run.

Không phải vì sợ.

Mà là tức.

Tống Thanh Thanh.

Cái tên ấy, tôi đã không nghe suốt năm năm qua.

Trước khi cưới, Trần Chí Viễn từng nói với tôi: anh có một mối tình đầu thời đại học, đã chia tay, lý do là “không hợp tính”.

Tôi từng hỏi anh:

“Anh còn thích cô ấy không?”

Anh nói:

“Lâu rồi, anh buông bỏ rồi.”

Tôi tin.

Giờ nghĩ lại, chỉ thấy nực cười.

Điện thoại rung lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Là tin nhắn của bạn thân – Trương Dĩnh.

“Vãn Vãn, cậu biết Tống Thanh Thanh quay về chưa? Nghe nói công ty của cô ta phá sản rồi, nợ nần chồng chất.”

Tôi nhìn dòng chữ đó, ngón tay bỗng cứng lại.

Một tin nhắn khác lại tới.

“Nghe nói cô ta đang đi vay tiền khắp nơi. Cẩn thận đấy, đừng để cô ta tìm đến chồng cậu.”

Tìm đến chồng tôi?

Tôi bật cười chua chát.

Không cần tìm đâu xa, mẹ chồng tôi đã chủ động dắt đường cho cô ta rồi.

Tôi đặt điện thoại xuống, nằm dài trên giường, nhìn trân trân lên trần nhà.

Tại sao mẹ chồng lại ra mặt giúp Tống Thanh Thanh?

Tại sao phản ứng của Trần Chí Viễn lại gay gắt đến thế?

Tại sao…

Reng reng.

Lần này không phải tin nhắn.

Mà là thông báo từ ngân hàng.

Nhưng không phải điện thoại của tôi.

Là điện thoại của Trần Chí Viễn.

Anh ta lên lầu lấy áo, tiện tay để điện thoại trên táp đầu giường.

Màn hình vừa sáng, nội dung tin nhắn hiện rõ mồn một:

“Tài khoản đuôi số 3326 đã chuyển khoản 50.000 tệ vào ngày 15 tháng 10. Số dư hiện tại: 2.341,67 tệ.”

Năm vạn.

Chuyển cho ai?

Tôi cầm điện thoại lên.

Vân tay mở khóa.

Anh ta chưa từng phòng bị gì với tôi.

Tôi mở app ngân hàng, tra lịch sử giao dịch.

Ngày 15 tháng 10 – chuyển khoản 50.000.

Người nhận: Tống Thanh Thanh.

Tôi tiếp tục lướt lên.

Ngày 28 tháng 9 – 30.000.

Người nhận: Tống Thanh Thanh.

Ngày 10 tháng 9 – 20.000.

Người nhận: Tống Thanh Thanh.

Tháng 8…

Tháng 7…

Tháng Sáu…

Từng khoản, từng khoản, kéo dài chi chít.

Tôi cảm giác máu dồn lên tận óc.

Tôi lướt tiếp xuống dưới.

Năm 2023…

Năm 2022…

Năm 2021…

Ba năm.

Tròn ba năm.

Tôi đếm một lượt.

47 lần chuyển khoản.

Tổng số tiền —

870.000 tệ.

Tám trăm bảy mươi ngàn!

Tôi làm công chức, lương tháng 8.000.

Anh ta – lương tháng 12.000.

Vậy mà chuyển cho cô ta gần cả triệu.

Tiền đó ở đâu ra?

Chúng tôi cưới nhau năm năm, tài khoản gia đình tôi là người quản lý.

Anh ta từng nói không có tiền riêng.

Anh ta từng nói, đã là người một nhà thì không giấu nhau điều gì.

Anh ta từng nói…

Ha.

Tôi đặt điện thoại xuống, nằm lại lên giường.

Trần nhà nhòe đi.

Không phải vì khóc.

Mà là tức đến nghẹn thở.

Lâm Vãn Tình, mày đúng là một con ngốc.

Làm con ngốc suốt năm năm.

Cửa phòng ngủ bật mở.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận