Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 14

3:09 chiều – 12/01/2026

Giờ này, ai đến?

Tôi nhìn qua mắt mèo – một nhân viên phục vụ khách sạn, đẩy xe đồ ăn.

Tôi mở cửa.

“Xin hỏi cô là Ôn Chích?

Có một vị Chu tiên sinh đặt cho cô bữa ăn khuya – mì hoành thánh và chè xoài bưởi, món cô thích.”

Tim tôi đập thình thịch.

Nhìn bát mì nghi ngút khói ấy, mắt tôi bỗng cay xè.

Tôi đóng cửa, dựa lưng vào tường, gọi video cho Chu Dự An.

Anh bắt máy ngay lập tức.

Anh đang mặc đồ ngủ, ngồi trong phòng làm việc quen thuộc, ánh đèn bàn vàng dịu phía sau.

“Về rồi à?” – Anh cười, trong mắt như có sao.

“Ừm.” – Tôi gật đầu, xoay camera cho anh thấy bữa ăn khuya.

“Sao anh biết em chưa ăn?”

“Anh đoán.” – Anh cười, “Em xưa nay không thích ăn ở mấy chỗ đó.”

“Anh không sợ… em đi với ai khác sao?”

Nụ cười anh khựng lại, rồi trở nên dịu dàng:

“Sợ chứ. Làm sao không sợ?”

“Anh mấy tiếng nay ngồi không yên, muốn bóp nát cái điện thoại luôn.”

“Nhưng anh không gọi – vì anh tin em.”

“Anh đã mất nửa năm, mới lấy lại một chút niềm tin nơi em.

Anh không thể để sự bất an của mình phá hủy nó.

Anh chỉ có thể đợi.

Đợi em chơi đủ, vui xong, tự về nhà.”

Anh ngừng lại, nhếch môi cười:

“Vả lại, anh tin bát mì hoành thánh của anh – hấp dẫn hơn trai lạ ở Lan Quế Phường.”

Tôi nhìn khuôn mặt thân thuộc ấy, nghe giọng nói pha trò ấy, cười phá lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Cười rồi – lại khóc.

Bức tường băng giá giữa chúng tôi, đã lạnh gần một năm trời, trong khoảnh khắc ấy – sụp đổ.

Giao ước một năm – kết thúc sớm.

Một tháng sau, chúng tôi quay lại Tam Á.

Vẫn là bãi biển đó, khách sạn đó.

Nhưng lần này – không còn dối trá, không còn toan tính.

Chỉ còn lại chúng tôi – hai người.

Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trên bãi cát, nhìn hoàng hôn nhuộm vàng cả đại dương.

“Anh xin lỗi.” – Chu Dự An bỗng nói.

“Ừ?”

“Vì những điều ngu ngốc anh từng làm, vì những tổn thương anh đã gây ra.”

“Và… cảm ơn em.”

“Cảm ơn gì?”

“Cảm ơn em đã kéo anh ra, không để anh rơi hẳn vào vực sâu.”

Tôi nhìn anh, gió biển thổi tung mái tóc.

Tôi nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

“Chu Dự An,” tôi nói,

“Hôn nhân không phải là nơi trú ẩn tránh bão.

Nó giống như một con thuyền, chúng ta là thuyền trưởng và thủy thủ của nhau.

Sẽ có lúc gặp giông bão, có lúc đi lạc phương hướng…

Nhưng chỉ cần cả hai vẫn nhìn về cùng một hướng, tay vẫn nắm cùng một tấm hải đồ, chúng ta sẽ luôn tìm được đường về nhà.”

Anh ôm chầm lấy tôi, ôm rất chặt, như muốn hòa tôi vào máu thịt mình.

Xa xa, biển trời một màu, gió yên, sóng lặng.

Tôi biết – con thuyền của chúng tôi, cuối cùng đã vượt qua vùng bão tố dữ dội nhất.

Từ đây trở đi – trời xanh vạn dặm.

HẾT

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận