Tôi bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Chu Dự An đang mặc tạp dề, bận rộn trong bếp.
Trên bàn ăn đã bày sẵn cháo kê, há cảo tôm và trứng chiên – đều là món tôi thích.
Thấy tôi, anh có vẻ hơi căng thẳng, lau tay vội vàng:
“Em dậy rồi à? Mau ăn đi, còn nóng đấy.”
Tôi không nói gì, chỉ ngồi xuống ăn lặng lẽ.
Hương vị rất ngon, là hương vị quen thuộc ngày xưa.
Ăn xong, anh tranh phần rửa bát, rồi lau sàn nhà bóng loáng, đến cả cửa sổ cũng sạch không tì vết.
Tôi ngồi trên sofa, nhìn bóng lưng bận rộn của anh, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Ngày xưa, chúng tôi thường làm những việc này cùng nhau.
Cuối tuần lười biếng nằm nướng trên giường, rồi cùng nhau vào bếp – người nấu cháo, người chiên trứng – cười nói ríu rít.
Còn giờ, chỉ còn mình anh diễn một vở độc thoại.
Buổi tối, anh nấu một bàn đầy món tôi thích.
Lúc ăn, anh liên tục gắp thức ăn cho tôi, còn mình thì ăn chẳng được mấy miếng, chỉ chăm chú nhìn tôi ăn.
“Chiều nay anh đi gặp Hứa Ân.” – Anh bỗng nói.
Tay tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh đã nói chuyện với sếp của cô ta.
Cô ta lợi dụng chức vụ tiết lộ bí mật công ty, lừa gạt đối tác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng.
Cô ta đã bị sa thải.
Ngoài ra, anh đã nhờ luật sư gửi đơn kiện, tố cáo cô ta vu khống và xâm phạm quyền riêng tư.”
Tôi hơi bất ngờ.
Không ngờ anh lại ra tay dứt khoát đến vậy.
“Anh nghĩ, loại cỏ độc, phải nhổ tận gốc mới không để lại hậu hoạn.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy:
“Anh không muốn cô ta có bất cứ cơ hội nào nữa để làm tổn thương em, hoặc phá hoại cuộc sống của chúng ta.”
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn.
Từ hôm đó, cuộc sống của chúng tôi bước vào một kiểu trạng thái kỳ lạ.
Chúng tôi như hai người bạn cùng nhà, sống chung dưới một mái nhà,
nhưng mỗi người giữ đúng ranh giới vô hình.
Anh ấy đi làm, tan làm đúng giờ.
Mọi cuộc xã giao ngoài công việc đều bị từ chối.
Nếu thật sự không thể từ chối, anh sẽ báo cáo chi tiết danh sách người tham dự, lịch trình, địa điểm… gửi đầy đủ cho tôi.
Điện thoại anh luôn đặt trên bàn trà không có mật khẩu, không khóa màn hình.
Anh bắt đầu giống một cậu trai mới biết yêu, mỗi ngày gửi hoa và một tấm thiệp nhỏ.
Trên đó không phải lời yêu sến súa, mà là “báo cáo tư tưởng trong ngày”:
Hôm nay trong thang máy gặp nữ đồng nghiệp, anh tự động lùi hai bước, giữ khoảng cách an toàn.
Bữa trưa, một thực tập sinh nữ xin kết bạn WeChat, anh từ chối với lý do:
“Vợ anh quản chặt lắm.”
…
Đọc những dòng chữ vụng về mà chân thành ấy, đôi lúc tôi thấy buồn cười, cũng có lúc lại thấy xót xa.
Bạn bè của chúng tôi cũng biết về “kỳ hạn một năm” này.
Họ rất hiểu chuyện, không nhắc đến Hứa Ân trước mặt tôi, cũng không hỏi han tiến triển ra sao.
Chỉ thỉnh thoảng, sẽ có người gửi cho tôi vài “trò ngốc” của Chu Dự An:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Ôn Chích, xem nè, Chu Dự An đứng xếp hàng dưới nắng 2 tiếng chỉ để mua cái bánh em thích!”
“Cười xỉu luôn, ảnh đang hỏi tụi mình làm sao chọn son môi cho bạn gái…”
Tôi nhìn những tin nhắn ấy, mảnh đất băng giá trong lòng, hình như bắt đầu tan chảy một chút.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Tôi biết – để xây dựng lại niềm tin,
chỉ dựa vào những hành động bề ngoài, là chưa đủ.
Chúng tôi cần một lần thử thách thật sự.
12
Chớp mắt, đã nửa năm trôi qua.
Mùa thu, công ty cử tôi đi công tác Hồng Kông một tuần.
Trước ngày đi, Chu Dự An giúp tôi xếp hành lý, còn kỹ lưỡng hơn cả tôi.
Từng chiếc áo, từng món đồ lót đều được xếp ngăn nắp.
Thậm chí anh còn chuẩn bị một túi thuốc nhỏ: thuốc cảm, thuốc đau bụng, băng cá nhân…
“Bên đó ẩm thấp, em nhớ giữ ấm.” – Anh dặn dò, như một ông bố già lo lắng.
Tôi nhìn anh, trong lòng có chút xúc động.
Tới Hồng Kông, công việc bận rộn – hội họp, gặp đối tác – chân không chạm đất.
Chu Dự An mỗi ngày vẫn nhắn tin – rất đúng mực:
Chỉ chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, nhắc ăn uống, không làm phiền công việc.
Tới ngày thứ 5, tôi hoàn thành công việc sớm.
Đồng nghiệp rủ đi Lan Quế Phường xả stress buổi tối.
Tôi định từ chối, nhưng nghĩ lại, đồng ý.
Tôi lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Chu Dự An:
“Tối nay đi Lan Quế Phường uống với đồng nghiệp.”
Gửi xong, tôi ném điện thoại vào túi xách.
Tôi biết – đây là một phép thử.
Một phép thử cuối cùng về lòng tin.
Lan Quế Phường – quán bar náo nhiệt, ánh đèn lấp lánh, âm nhạc chát chúa, đầy mùi rượu và hormone.
Tôi chỉ gọi một ly nước trái cây, ngồi trong góc nhìn mọi người quậy.
Có mấy người đàn ông tới bắt chuyện, tôi lạnh mặt từ chối hết.
Nửa đêm 12 giờ, tôi tạm biệt đồng nghiệp, một mình về khách sạn.
Cả tối, Chu Dự An không gọi, không nhắn gì.
Về phòng, tắm rửa xong, nằm trên giường, tôi mới lấy điện thoại ra.
Chỉ có một tin nhắn, gửi từ 4 tiếng trước:
“Được. Uống ít thôi, chú ý an toàn. Kết thúc nhớ báo bình an nhé.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy, khó diễn tả cảm xúc.
Có hụt hẫng không?
Hơi có. – Anh thật sự nhịn được, không “điều tra” tôi.
Có an tâm không?
Càng nhiều hơn. – Anh đã học được cách tôn trọng và tin tưởng.
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Tôi sững lại.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.