Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

10:13 sáng – 02/01/2026

Chỉ có bố tôi là mặt mày tối sầm.

 

Thấy mọi người hỏi han tôi chuyện mua nhà, ông liền chêm vào:

 

– Tôi đến chỗ nhà nó rồi, chẳng ra gì, xa xôi hẻo lánh.

 

Chú út lập tức hỏi:

 

Tuyết Vân, ở đâu vậy?

 

Tôi mỉm cười:

 

– Ở khu Dịch Cảnh Viên.

 

Mọi người sửng sốt.

 

Chị họ nói:

 

– Dịch Cảnh Viên xa gì? Ở khu đó tốt lâm, gần công viên, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại… toàn nhà biệt thự mini, yên

 

tỉnh sạch sẽ.

 

Mọi người đồng thanh gật đầu.

 

Mặt chú út cũng thay đổi:

 

– Mua ở đó à? Thật sự là khu đẹp, không ngờ Tuyết Vân giỏi thế!

 

Bố tôi tức muốn nổ phối.

 

Ông cau mày nhìn tôi:

 

– Chỉ biết ăn, không biết xuống bếp phụ lấy một đĩa thức ăn hả?

 

Tôi còn chưa kịp trả lời thì có họ hàng

 

– Tuyết Vân ngồi phía trong, đi lại bất tiện. Đề Dương Huy đi đi, nó ngồi ngoài, gần hơn.

 

Bố tôi không nghĩ ngợi:

 

– Gì cơ? Dương Huy là đàn ông, sao đàn ông lại vào bếp được?

 

Chị họ không vừa:

 

– Câu này chủ Hai nói hơi quá rồi. Đàn ông thì sao lại không được vào bếp?

 

Bố tôi hừ một tiếng:

 

– Đây là quy tắc tổ tiên để lại, đàn ông vào bếp sẽ xui xẻo.

 

 

 

Chị họ cười phá lên:

 

Chủ mê tín thật đấy! Nếu vậy thì mấy người đầu bếp là đàn ông cả, họ phải xui cả đời à? Tôi quen nhiều đầu bếp lương tháng hơn chục ngàn kia kia!

 

Bố tôi mặt đỏ bừng, cứng họng.

 

Chú út thấy thế lại thêm dầu vào lửa:

 

Anh Hai à, thời nay rồi còn trọng nam khinh nữ sao? Chính vì tư tưởng cổ hủ đó, anh xem đã nuôi Dương Huy thành cái dạng gì rồi -gần ba mươi tuổi mà vẫn tay trắng.

 

Em tôi vẫn ngồi một bên chơi game, chẳng buồn quan tâm.

 

Nghe thấy có người gọi tên mình, nó ngắng đầu:

 

– Gọi tôi à?

 

Chú út cười khinh bỉ:

 

– Cứ chơi đi cháu.

 

– Ai chấp nhặt với một thằng ngốc bao giờ?

 

Cả bàn cười ồ.

 

Bố tôi mặt tối như mực.

 

Hồi lâu mới quay sang mẹ:

 

– Bà đi đi.

 

Mẹ tôi miễn cưỡng đứng dậy xuống bếp.

 

Tôi thì khẽ thì thầm cảm ơn chị họ.

 

Suốt bữa cơm, mọi người cứ xoay quanh tôi trò chuyện, dù bố tôi cố đổi chủ đề về em tôi, cũng chẳng ai để ý.

 

Chị ấy siết nhẹ tay tôi, không nói gì thêm.

 

Sau bữa, về tới nhà, bố tôi sa săm mặt:

 

– Cao Tuyết Vân, trước giờ tao không nhận ra mày lại thích ra vẻ như vậy!

 

Mày tưởng người ta khen mày là thật lòng à? Toàn là khen xã giao thôi! Đến cả thể diện của bố mẹ, em trai mày mà mày cũng không

 

cần, loại người như mày, đừng mong có thành công!

 

Tôi cười sảng khoái:

 

Con thích ra vẻ đấy. Chắc do di truyền từ bố. Em con có mỗi hộp bánh trung thu cũng đem ra khoe được cả buổi, con chỉ học theo thôi mà.

 

– Còn chuyện thành công, bố cả đời chẳng có chút thành tựu nào, còn dạy con cái gì? Thôi đi!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

 

Mặt ông tái xanh vì giận:

 

Mày dám cãi lời tao?!

 

Tôi không buồn nói thêm, xách đồ bỏ đi.

 

Bố mẹ tôi chạy theo, thấy tôi leo lên xe, bố tôi hét lên:

 

– Xe này ở đâu ra? Mày không bảo không có tiền à? Lại còn tiền mua xe?

 

Tôi cười:

 

Dĩ nhiên là tiên bạn thân con cho vay rồi.

 

Mẹ tôi lập tức chen vào:

 

Con bé bạn thân mày giàu thế, mày cầm tiền người ta rồi chỉ nghĩ đến mình. Em mày cũng lớn rồi, không mua cho nó cái xe để nó lấy vợ à?

 

Tôi mỉm cười:

 

– Không được đâu mẹ ạ. Bạn con ghét nhất đàn ông vô tích sự. Nếu biết con lấy tiền mua xe cho em, chắc chắn sẽ bắt con trả nợ ngay, còn tuyệt giao nữa cơ.

 

Me lo cho trai quá thì đi khuyên nó chăm chỉ kiếm tiền đi

 

Bố tôi lạnh giọng:

 

Mày giờ có bản lĩnh rồi nên bỏ mặc em mày chứ gì? Lương tâm mày để đâu? Không thể đối xử tốt với em một chút à?

 

Tôi bật cười:

 

– Trước kia ở nhà, con làm hết việc của nó, bị đuổi ra ngủ ngoài kho, là do ai? Nói con không đối xử tốt với nó, nó có bao giờ tôn trọng

 

con chưa?

 

Còn nữa, bố mẹ à, tổ tiên nói đúng: “Con cái không hòa là do cha mẹ không có đức.” Quan hệ con với em bây giờ như vậy là tại bố mẹ thiên vị quá rõ ràng

 

Bố mẹ tôi tức đến run rẩy cả người.

 

Tôi nổ máy, phóng xe đi thẳng.

 

Ba tháng sau, tôi chính thức dọn vào nhà mới.

 

Cũng cắt đứt liên lạc với người nhà.

 

Tôi nhờ chị họ cố tình lan tin rằng tôi đã ra nước ngoài làm việc, vài năm mới về.

 

Còn khu tôi ở, tôi chẳng sợ họ tìm đến. Khu này không có thẻ cư dân hoặc chủ nhà đồng ý thì không thể vào được.

 

Tôi ra vào đều lái xe, đi bằng hầm để xe nên họ có tìm cũng chẳng thấy.

 

Thời gian này, tôi sống vô cùng hạnh phúc.

 

Từ Dao ghé chơi, kể tôi nghe tin tức ở nhà.

 

Sau buổi tiệc họ hàng lần trước, bố tôi như trúng tà, nhất quyết phải mua nhà cho em tôi.

 

Nhưng ông không có tiền.

 

Ông liền đi vay 20 vạn tiền lãi cao, để em tôi làm tiền cọc, bằng mọi giá muốn lấy lại thể diện trước mặt họ hàng.

 

Nhưng tôi thì…

 

Vốn dĩ nghèo mà bông có tiền, vừa có 20 vạn trong tài khoản đã như lên mây.

 

Đi khắp nơi khoe khoang, bảo là mình sắp đi xem nhà, sắp đặt cọc.

 

Có người ở chỗ cũ biết chuyện, lập bẫy dụ nó.

 

Ban đầu để nó thắng vài vạn, nó ham, chơi lớn.

 

Kết quả: 20 vạn thua sạch trong một đêm.

 

Bố mẹ tôi tức phát điên, gom hết tiền nhà đi trả nợ, mà còn không đủ tiền lãi.

 

Gọi cho tôi thì không liên lạc được – tôi đã đổi số.

 

Bọn cho vay nặng lãi chẳng dễ tha – bắt cả ba đi làm trả nợ, không thì chặt t.a.y, c.h.ặt c.h.a.n.

 

Bố phải đi làm giữ cửa, mẹ đi làm tạp vụ, em thì đi khuân vác.

 

Ba người lương tháng đều bị bên cho vay giữ lấy, mỗi tháng chỉ được để lại vài trăm nghìn ăn cơm.

 

Từ Dao dặn tôi:

 

Đừng có ló mặt ra ngoài, bị họ tìm thấy là tiêu. Bây giờ nhà cậu rồi tung rồi, cậu mà về là lại phải gánh.

 

Tôi biết rất rõ điều đó.

 

Sau Tết, tôi và Tô Tình quyết định chuyển vào Hàng Châu – nơi có nhiều cơ hội hơn cho dân thương mại điện tử.

 

Tô Tình – chị đại giàu có – đã mua sân nhà, chúng tôi chỉ việc xách vali đến ở

 

Chuyện nhà? Tôi không nhìn, không nghe, không bận tâm.

 

Tôi sẽ giang tay đón lấy cuộc sống tươi đẹp của mình!

 

(HẾT)

 

 

 

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận