Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

10:12 sáng – 02/01/2026

Cô ấy bảo:

 

– Bố mẹ tớ cứ suốt ngày giục cưới, phiền chết được.

 

Tôi nói:

 

– Tớ thì đỡ hơn, bố mẹ tớ chẳng quan tâm sống chết tớ thế nào, chỉ cần đưa tiền về là được.

 

Rồi tôi nhắc:

 

– Từ Dao, thật đấy, em tớ không ra gì đâu, đừng tin lời bố mẹ tớ.

 

Cô ấy phá lên cười:

 

– Biết mà! Hồi đi học nó toàn bắt nạt cậu, tớ nhớ hết!

 

Tôi mới yên tâm.

 

Tür Dao lại hỏi:

 

– Nghe bảo cậu mua nhà rồi à? Đỉnh thật đấy! Khi nào dọn về để tớ đến mừng tân gia?

 

Tôi tính toán:

 

– Chắc còn i tháng nữa, để hết mùi sơn hãng chuyến.

 

Cô ấy gặt đầu.

 

Về đến nhà, Tô Tình hỏi tôi mua đồ điện thế nào rồi.

 

Tôi kể lại mọi chuyện.

 

Tô Tình vừa đắp mặt

 

tức:

 

– Bố mẹ cậu quả đáng thật đấy! Lấy công của cậu để cho em cậu đi khỏe, còn định lừa người ta xem mắt?

 

Tôi gật đầu.

 

Cô ấy bất mãn:

 

– May mà hồi đó cậu nói là vay tiền tớ mua nhà. Nếu bố mẹ cậu dám đến tìm tớ, tớ chửi cho đứa em cậu sấp mặt luôn!

 

Tôi cưới

 

– Chắc không đâu. Giờ họ biết lương tháng của tớ đều phải trả nợ rồi, chỉ chửi tớ vô dụng thôi, chứ không đòi tiền nữa.

 

Tô Tình chợt nhớ ra gì đó, gửi tôi một địa chỉ:

 

– Đây là cửa hàng nội thất người quen của tớ, cử báo tên tớ là được giá tốt.

 

Tuyệt vời!

 

Tôi lập tức kết bạn với người đó.

 

– Tuyệt vời!

 

Tôi vui mừng kết bạn ngay với chủ cửa hàng nội thất.

 

Hôm sau, tôi lái xe đến khu nội thất. Không ngờ lại nhìn thấy một bóng dáng quen quen chính là em trai tôi.

 

Hình như nó đang làm bốc vác ở đây.

Gặp nhau đúng là trùng hợp.

 

Tôi vốn không định để ý, ai ngờ nó nhìn thấy tôi, liền chạy tới hỏi có phải tôi cũng đang đi tìm việc không.

 

Nó nói đã làm ở đây hai tháng, quen việc lắm, có thể giúp tôi xin việc.

 

Trông nó ra vẻ đắc ý lắm.

 

Tôi cười

 

Tránh ra, tôi đến mua đồ

 

Nó sũng người, rồi nghiến răng nói.

 

– Hôm trước bố mẹ sắp xếp cho đi xem mắt là bị mày phá rồi. Đừng tưởng tao không biết. Mày chẳng qua có con bạn giàu có, có

 

gì mà oai?

 

nói cho mày biết, làm ở đây là để trải nghiệm cuộc sống thôi. Mày tưởng tao sẽ đi bốc hàng cả đời à?

 

Nghe xong tôi suýt nữa không nhịn được cưới

 

Tôi nhìn

 

nói với vẻ chân thành:

 

– Cao Dương Huy, việc quan trọng nhất mày cần làm bây giờ là gỡ cài đặt mấy app truyện ngôn tình nhảm nhí đi.

 

Sau khi đồ xong, tôi cố tình nói với chủ cửa hàng không muốn để em trai tôi đi giao hàng.

 

Ông chủ hiếu, còn nói rằng tôi làm ở đây hai tháng mà bị khách hàng khiếu nại không ít lần.

 

Nó cứ suốt ngày muốn kết bạn riêng với khách, có lần còn cố gắng làm quen với một bà đã có chồng, bị chồng người ta đãm cho một

 

trận.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

 

Xong tháng này là sẽ bị đuổi việc rồi.

 

Sau khi đồ điện và nội thất được chuyển đến nhà, việc còn lại chỉ là mở cửa thông gió, chờ bay hết mùi.

 

Đến Trung thu, mẹ gọi tôi về nhà.

 

Tôi vốn định không về, nhưng nghĩ chắc chị họ cũng sẽ về nên tôi đồng ý.

 

Về nhà, tôi tay không trở về, mẹ liền không vui:

 

– Về ăn Tết mà tay không à?

 

Tôi cười

 

– Con không có tiền, mẹ ạ. Giờ tiền lương mỗi tháng con còn phải trả nợ.

 

Mẹ tôi lắc đầu liên tục, giận không nói nên lời.

 

Bố tôi thì cười nhạt, chỉ vào hộp quà trên bàn:

 

Nhin đây là quà Trung thu công ty em con phát đấy. Bánh Trung thu xịn thế này, con từng thấy chưa?

 

Tôi nhìn một cái, vỗ tay:

 

– Ghê thật. Đúng là vẫn phải em con mới giỏi chứ! Mà nó giỏi thế, mua cái ghế massage cho mẹ chưa?

 

Em tôi tò mò:

 

Ghế massage gi?

 

Tôi cưới

 

– Ủa, mẹ không kể cho mày à? Tiếc thật đấy… Tao cứ tưởng mẹ sẽ nhờ mày

 

– Nhưng mà em ơi, em đã giỏi thế rồi thì chị yên tâm lắm. Dù sao em cũng là con trai, nên gánh vác trách nhiệm lớn lao, nhất là chuyện lo cho bố mẹ. Sau này giao bố mẹ cho em nhé!

 

Bố tôi nghe xong, sĩ diện được bơm căng:

 

– Đó là đương nhiên. Con trai nhà họ Cao chúng ta sao lại kém được!

 

Tới nhà ông nội ăn cơm, cô út và chú út cũng có mặt.

 

Chú út làm ăn có tiền, hồi trước từng có xích mích với bố tôi, nên mỗi lần gặp mặt là không tha cho vài câu mỉa mai.

 

Năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ.

 

Vira ăn được mấy miếng, chủ út đã nâng ly rượu nhìn bố tôi:

 

– Anh Hai à, nghe nói Dương Huy nhà anh làm bảo vệ hả? Thông mình đấy! Tôi thấy nhiều ông già sáu mươi còn đi làm bảo vệ cơ mà, Dương Huy mới chưa tới ba mươi, coi như tiết kiệm được ba mươi năm đi đường vòng rồi!

 

Cả bàn phá lên cưới.

 

Bố tôi mặt đỏ như gan:

 

– Làm bảo vệ thì sao? Cũng tốt chứ! Với lại, công ty Dương Huy làm là công ty lớn, bảo vệ ở đó khác hẳn mấy ông giữ cửa bình

 

thường.

 

Chú út cười ha hả

 

– Vâng vâng, là tôi ít hiểu biết.

 

Rồi chú chuyển sang nhìn tôi:

 

– Tuyết Vân ăn mặc giản dị thế? Con gái nên ăn diện một chút mới phải.

 

Tôi cười

 

– Con không có tiền, chú ạ. Con mới mua nhà rồi.

 

Bồng bàn ăn im bặt.

 

Chú út tròn mắt:

 

– Mua nhà? Con á? Một mình con?

 

Tôi gật đầu, mìm cưới:

 

– Vâng, một mình con.

 

Mặt chủ tối sầm. Chị họ nhìn tôi:

 

– Ghê vậy? Im lặng mà làm chuyện lớn hả?

 

Tôi cười:

 

– Thật ra là bạn con giúp mua, giờ con trả góp lại từng tháng.

 

Chị họ năng ly

 

– Vậy cũng giỏi rồi. Chúc mừng Tuyết Vân!

 

Mấy người họ hàng cũng nâng ly theo.

 

Tôi biết rõ tâm lý họ – chưa chắc thật lòng, nhưng tôi không cần lòng thật của họ. Tôi chỉ cần không ai còn khinh thường tôi nữa.

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận