10
Vừa về đến cổng làng, từ xa tôi đã nghe tiếng kèn đám cưới rộn ràng vọng ra từ nhà mình.
“Chi Chi về rồi à?”
“Ôi chao, về là tốt rồi, còn kịp gặp mẹ con lần cuối.”
“Cha con đúng là chẳng có lương tâm, mẹ con còn chưa tắt thở mà đã vội chuẩn bị cưới vợ hai…”
Tôi hoảng hốt lao vào nhà.
Vừa vào đến sân, đã thấy cha tôi đạp xe đạp về, ghế sau chở theo bà goá họ Kiều ở sát vách.
Thấy tôi bất ngờ xuất hiện, ông ta thoáng lúng túng, sau đó ánh mắt lập tức dán chặt vào cái bọc hành lý tôi đang ôm.
“Đi cả nửa năm, chắc kiếm được không ít tiền nhỉ?”
“Mẹ mày bệnh như thế, chắc cũng chẳng sống được bao lâu đâu, tao thấy chữa làm gì cho tốn tiền!”
“Đúng lúc hôm nay dì hai mày vào cửa, sau này tiền mày làm bảo mẫu kiếm được, cứ giao hết cho dì mày giữ!”
Mắt bà goá họ Kiều sáng lên, nhảy xuống xe, định giật lấy túi hành lý từ tay tôi.
Tôi vô thức lùi lại hai bước, mím môi nhìn cha mình.
“Vợ hai ông cưới, thì ông tự nuôi.”
“Số tiền tôi đi làm giúp việc kiếm được, tôi để dành để chữa bệnh cho mẹ.”
Thấy tôi không nghe lời, cha tôi nổi giận đùng đùng, lao tới đá mạnh một cú vào chân tôi.
Tôi lảo đảo ngã xuống đất.
Cái bọc trong tay bị ông ta cướp mất.
Mở ra xem, thấy bên trong là hai phong bì dày cộp, mắt cha tôi và bà Kiều sáng rực lên.
“Con gái ngoan, mau mau vào nhà nghỉ đi!”
Hai người như cơn gió kéo tôi vào trong nhà.
Vừa đóng cửa lại, cha tôi đã vung tay tát thẳng vào mặt tôi một cái.
“Đồ đĩ ranh không biết xấu hổ! Làm bảo mẫu mà kiếm được nhiều tiền thế à?”
“Nói! Có phải mày theo thằng già nào trên thành phố rồi không? Có phải mày đã ngủ với lão ta rồi không?”
Tôi xinh đẹp, từ nhỏ ông ta đã lẩm bẩm rằng sau này tôi lớn lên nhất định có thể “bán” được giá cao.
Giờ tôi còn chưa kịp gả đi, chưa kịp đem lại cho ông ta một khoản tiền thách cưới kha khá, đã bị “người ta” ngủ mất rồi — với tính ông ta, chắc chắn sẽ đánh chết tôi mất.
Không được, mẹ tôi vẫn còn sống, tôi không thể chết!
11
Nhìn ánh mắt cha tôi và bà Kiều – đầy thèm khát và hung hãn như sói đói.
Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhớ đến gương mặt lạnh lùng của Lạc Thành Cương.
Cố nén sợ hãi trong lòng, tôi học dáng vẻ của anh, ngồi thẳng trên ghế, nét mặt nghiêm nghị.
Hai tay vô thức đặt lên bụng.
Giọng điệu bình thản: “Không có ông già nào cả. Nhưng đúng là… con đã ngủ với một người đàn ông ở ngoài.”
“Người đàn ông đó, là con trai duy nhất của thủ trưởng quân khu. Là doanh trưởng trẻ nhất, cũng là người có tiền đồ nhất trong quân khu.”
Nghe xong nửa câu đầu, cha tôi đã tức đến đỏ cả mặt.
Nhưng khi tôi nói nốt nửa sau, ông ta lập tức chuyển giận thành vui.
“Chi Chi, sao con không nói sớm!”
“Trời ơi, con gái cha đúng là có bản lĩnh! Mới ra thành phố mà đã câu được thiếu gia nhà thủ trưởng!”
Bà goá họ Kiều cũng sáng rực mắt: “Chi Chi này, nhà thủ trưởng có nói bao giờ đến nhà mình dạm ngõ không?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Thủ trưởng quân khu cơ mà, to lắm đấy! Lễ hỏi chắc chắn không thể ít đâu.”
Bà ta liếc mắt nhìn cha tôi một cái.
Hai người họ nhìn nhau, gương mặt đầy vẻ tham lam.
Tôi cười nhạt trong lòng.
“Đừng vội mừng quá.”
“Phu nhân nhà thủ trưởng nói rồi, phải sinh được con trai thì tôi mới được bước chân vào cửa.”
“Các người nên cầu nguyện đi, cầu cho đứa bé trong bụng tôi… là con trai đấy.”
“Còn nữa, số tiền này, các người không được đụng đến dù chỉ một xu. Nhất định phải giữ lại để chữa bệnh cho mẹ tôi.”
Cha tôi lập tức nhảy dựng lên: “Dựa vào cái gì?”
Tôi bật cười lạnh: “Dựa vào việc tôi đang mang thai cháu đích tôn của nhà thủ trưởng!”
“Cha, nếu cha dám không đưa mẹ đi chữa bệnh, tôi sẽ lập tức phá thai ngay!”
“Đừng mà! Con gái ngoan, cha chỉ đùa chút thôi. Dù gì cha với mẹ con cũng từng là vợ chồng, sao có thể trơ mắt nhìn bà ấy chết được?”
12
Được làm thông gia với thủ trưởng quân khu, sự cám dỗ này quá lớn đối với cha tôi.
Cuối cùng, ông ta đành bấm bụng, miễn cưỡng đưa mẹ tôi vào bệnh viện lớn trên thành phố.
Tôi không đến tìm Chung Vân Cẩm nữa.
Bởi vì bác sĩ ở bệnh viện tỉnh nói rằng bệnh của mẹ tôi không khó chữa.
Cái khó là sau này phải chăm sóc kỹ lưỡng.
Không được làm đồng, gánh nước, xúc phân như trước nữa — không được làm việc nặng nữa.
Tôi nhớ lại lúc trên đường về, bà goá họ Kiều từng mỉa mai rằng cha tôi và mẹ tôi ngày xưa chưa từng đăng ký kết hôn.
Giờ bà ta và cha tôi đã có giấy chứng nhận, theo lý thì bà ta mới là vợ chính thức.
Tôi cúi đầu, ánh mắt khẽ lóe lên.
Trong lòng, đã âm thầm có một kế hoạch.
13
Ba tháng sau, tôi mang theo cái bụng lớn và mẹ, rời khỏi thành phố này.
Trên đường qua Nam Thành, tôi nghe mấy hành khách mới lên tàu bàn tán rằng nhà thủ trưởng Lạc sắp có hỉ sự.
Nhà gái là bác sĩ quân y trong bệnh viện quân khu, một mối lương duyên môn đăng hộ đối, đẹp như mơ.
Tôi cúi đầu, áp bàn tay lên cái bụng đã không thể che giấu được nữa.
Đột nhiên, một bên bụng nhô lên một cục nhỏ.
Giống như nắm tay bé xíu của một đứa trẻ, chạm nhẹ vào lòng bàn tay tôi qua lớp da.
Tôi mừng rỡ bụm miệng, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Đây là con của tôi!
Là đứa con của tôi và Lạc Thành Cương…
Mẹ tôi mắt đỏ hoe, ôm chặt tôi vào lòng.
“Chi Chi ngoan, đừng khóc, mẹ ở đây… mẹ ở bên con.”
“Mẹ ơi…”
Tôi nhào vào lòng mẹ, bao nhiêu ấm ức và tủi thân trong lòng bỗng ùa ra.
Tôi bật khóc nức nở, không kìm nén được nữa.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.