Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

4:02 chiều – 27/12/2025

6

“Tiểu Hứa, tránh ra!” – Ông thủ trưởng nghiêm mặt quát tôi.

Tôi lắc đầu yếu ớt: “Thủ trưởng… không… không liên quan đến doanh trưởng Lạc.”

“Là… là tôi muốn trèo cao. Là tôi có ý xấu với doanh trưởng.”

“Nếu muốn đánh, cứ đánh tôi đi!”

Lạc Thành Cương hoảng hốt ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi vội đưa tay che miệng anh ấy lại, lắc đầu ra hiệu đầy đau khổ.

Ông thủ trưởng hạ roi xuống, ánh mắt nhìn tôi phức tạp.

Phu nhân họ Lạc nghiến răng tức tối:

“Tiểu Hứa à Tiểu Hứa, tôi thương mẹ cô bệnh nặng, cần tiền gấp nên mới cho cô mức lương cao nhất đại viện này. Vậy mà cô báo đáp tôi như vậy sao?”

“Được! Coi như tôi nhìn lầm người. Cút! Ngay lập tức cút khỏi đại viện cho tôi!”

7

Tôi khó nhọc đứng dậy, cúi thấp người, khom lưng thật sâu trước mặt thủ trưởng và phu nhân.

“Thủ trưởng, phu nhân, xin lỗi hai người.”

Tôi quay về phòng thu dọn hành lý.

Thật ra cũng chẳng có gì nhiều.

Lúc mới đến nhà họ Lạc, tôi chỉ có một đôi giày vải cũ trên chân.

Hai bộ quần áo thay đổi đều chắp vá đầy những miếng vá.

Phu nhân họ Lạc thương tôi ăn mặc rách rưới, nên đã lấy quần áo cũ của con gái lớn đưa cho tôi, còn dẫn tôi ra cửa hàng hợp tác xã mua thêm hai đôi giày mới.

Nhà họ Lạc thực sự từng rất tốt với tôi.

Nhưng bây giờ, tôi lại chính là người đã hại con trai của họ…

Nghĩ đến cảnh sau này chuyện này bị lan truyền, Lạc Thành Cương sẽ phải chịu bao nhiêu chỉ trích và áp lực.

Tôi đỏ hoe mắt, chậm rãi bước đến trước mặt anh, mang theo đầy áy náy, nhỏ giọng nói:

“Doanh trưởng Lạc… anh yên tâm.”

“Em sẽ phá thai.”

“Em sẽ về quê, cả đời này sẽ không làm phiền anh… và cô Chung.”

Lạc Thành Cương ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi một cái.

“Chờ đấy!”

Anh quay người bước vào phòng.

Khi trở ra, một phong bì dày cộp được đặt vào tay tôi.

8

“Tối hôm đó… anh cũng có lỗi.”

“Nhưng đứa trẻ này, không thể giữ lại được.”

“Phá thai đi. Cầm số tiền này, về quê.”

“Tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối, sau này sống tử tế.”

Tôi khóc đến nấc nghẹn, cố gắng nhét lại tiền vào tay anh.

“Là lỗi của em, không liên quan đến anh. Em không thể nhận số tiền này.”

“Là em muốn trèo cao, là em lén lút bò lên giường anh…”

“Không phải anh!” – Lạc Thành Cương ngắt lời tôi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Gương mặt anh vẫn lạnh lùng như thường lệ, cứng rắn như một tảng đá.

Nhưng ánh mắt nhìn tôi lại đầy thương xót và đồng cảm.

Anh nhìn tôi, từng chữ từng lời:

“Hứa Mộng Chi, không phải lỗi của em.”

“Anh tin em. Em không phải loại người vì muốn trèo cao mà làm ra chuyện như thế.”

“Huống hồ, loại thuốc đó, một bảo mẫu quê mùa như em… sao mà có được?”

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự muốn bất chấp tất cả, nói cho anh biết toàn bộ sự thật.

Nhưng nghĩ đến mẹ tôi vẫn đang nằm trong trạm y tế ở quê, chờ tôi mang tiền về cứu mạng.

Tôi cúi đầu trong hổ thẹn, cắn chặt môi.

Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ.

Giây tiếp theo, một bàn tay ấm áp, đặt lên đỉnh đầu tôi.

“Mộng Chi, em quá ngây thơ rồi…”

“Nơi như đại viện… không hợp với em đâu.”

“Về nhà đi.”

9

Lạc Thành Cương đích thân lái xe, đưa tôi đến nhà khách.

Khi đi ngang cửa hàng hợp tác xã, anh xuống xe mua hai hộp bột mạch nha, hai túi sữa bột, và hai cân kẹo sữa Đại Bạch Thố.

“Anh nghĩ rồi, em ở đây chẳng thân thích ai cả, chi bằng về quê rồi hãy làm phẫu thuật.”

“Mấy thứ này em cầm theo. Tuy còn sớm, nhưng nghe nói phá thai cũng phải ‘ở cữ’ vài ngày. Ăn uống bổ dưỡng một chút.”

Tôi cúi đầu, áy náy không dám nhìn anh, nước mắt rơi từng giọt ướt đẫm mu bàn tay.

Anh đối xử với tôi tốt như vậy.

Vậy mà tôi lại lừa dối anh…

Lạc Thành Cương thở dài, lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay bằng vải bông màu xanh đậm, nhét vào tay tôi.

Anh thật sự là một người tốt.

Dù bị người khác gài bẫy, phải ngủ với một cô bảo mẫu quê mùa như tôi.

Cũng chưa từng giận dữ hay trách mắng.

Tôi cúi đầu, một tay nắm chặt chiếc khăn tay, tay kia nắm chặt số tiền anh đưa.

Suốt cả đoạn đường, hai người đều im lặng.

Đến ga tàu.

Lạc Thành Cương lấy giấy tờ quân nhân ra, mua cho tôi một vé giường nằm.

Lên tàu rồi, qua ô cửa sổ, tôi theo phản xạ muốn vẫy tay tạm biệt anh.

Nhưng còn chưa kịp đưa tay lên, Lạc Thành Cương đã xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng anh cao lớn, uy nghiêm trong bộ quân phục, tôi ngẩn người trong chốc lát, rồi cúi đầu, khẽ cười chua chát.

Tôi đang mong chờ điều gì chứ?

Tôi và anh ấy, vốn dĩ ngay từ đầu đã là một sai lầm nực cười.

Một nhà danh giá như nhà họ Lạc, không phải là nơi mà một cô gái quê như tôi có thể với tới.

Doanh trưởng Lạc, tạm biệt.

Không, phải nói là… mãi mãi không gặp lại.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận