Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

4:25 chiều – 07/01/2026

Cuộc hôn nhân mười năm ấy,ngay từ đầu — đã là một sai lầm.

“Chị nghĩ gì vậy?”

Lâm Kiều giơ tay quơ trước mặt tôi.

Tôi hoàn hồn, mỉm cười:

“Không gì cả.

Chỉ là… món bò tối nay, ngon thật.”

Ăn xong, Lâm Kiều đòi đưa tôi về.

Tôi từ chối.

“Tôi muốn đi bộ một mình.”

Tôi đi dọc theo những con phố cũ của thành phố này.

Không mục tiêu.

Chỉ đơn giản là muốn đi.

Gió đêm mát rượi,thổi lên da mặt như một bàn tay vuốt ve.

Tôi đi ngang hiệu sách từng là chốn hẹn hò.

Ngang rạp phim lần đầu nắm tay.

Ngang con đường anh ta từng cõng tôi suốt một đêm sau ca trực.

Mỗi nơi đều là hồi ức.

Tôi từng nghĩ,nó sẽ như những sợi dây leo,quấn chặt tôi suốt đời.

Nhưng giờ — tôi đi qua chúng.

Như lướt qua một khung cảnh xa lạ.

Trong lòng, chỉ có một sự yên tĩnh nhẹ tênh.

Về tới dưới chung cư, tôi thấy một dáng người quen thuộc.

Là mẹ của Tưởng Xuyên.

Bà đứng ngay cửa tòa nhà, dáo dác tìm kiếm.

Vừa thấy tôi, bà sững người, rồi vội vàng chạy lại:

“Tô Niệm!”

Giọng gọi trống không.

Không một tiếng “cháu”, không một chữ “con”.

“Có chuyện gì sao, bác?” Tôi hỏi, lịch sự nhưng không gần gũi.

Bà ta xoa tay, ánh mắt đầy lúng túng:

“À… A Xuyên dạo này… nó ổn chứ?”

“Cháu không biết.” Tôi đáp.

“Chúng cháu đã ly hôn rồi.”

“Bác biết… bác biết rồi…”

Bà ta vội vã gật đầu.

“Chỉ là… bác liên lạc không được với nó.

Gọi không nghe, nhắn không trả lời… bác lo quá…”

Tôi nhìn bà.

Người từng chê tôi không biết làm ruộng.

Nói tôi không xứng.

Giờ đây, mặt đầy âu lo và tuyệt vọng.

“Có lẽ… anh ấy sống không dễ.” Tôi nói.

Từ mây cao rơi xuống bùn đất — đâu phải chuyện dễ nuốt.

“Vậy… cháu biết nó ở đâu không?

Cho bác xin địa chỉ…”

Tôi lắc đầu.

Tôi thật sự không biết.

Và — cũng không muốn biết.

Mắt bà đỏ lên ngay lập tức.

“Thằng trời đánh!

Sao nó ngu dại thế chứ!

Có vợ tốt như cháu mà không biết giữ!”

“Bác biết… bác sai rồi…

Trước đây là bác mắt mù…

Không nhìn ra giá trị của cháu…”

“Cháu là đứa tốt… là A Xuyên nó không có phúc…”

Bà ta khóc.

Tôi không an ủi.

Chỉ lặng lẽ đứng nhìn.

Sớm biết có hôm nay, thì…

Nếu ngày đó bà ủng hộ thêm một chút.

Nếu bà dạy con mình cách làm đàn ông.

Biết trân trọng, biết giữ gìn.

Thì có lẽ…

Nhưng, không có nếu.

“Bác, nếu không còn gì nữa, cháu xin phép lên trước.”

Tôi xoay người bước đi.

Nhưng bà ta bất ngờ túm lấy tay tôi.

Tay bà — thô ráp và lạnh ngắt.

“Tô Niệm… cháu có thể… giúp A Xuyên một lần cuối được không?”

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn.

“Nó giờ chẳng còn gì cả…

Công ty mất, danh dự mất…

Cháu là người có năng lực…

Xem như vì mười năm tình nghĩa…”

“Mười năm làm dâu?”

Tôi nhẹ giọng, rút tay ra khỏi bàn tay níu kéo.

“Bác nhớ nhầm rồi.”

“Chúng ta — chưa từng là mẹ chồng nàng dâu.”

“Trong mắt bác, tôi chỉ là công cụ.”

“Một cái thang.

Để đưa con trai bác leo lên cao.”

“Bây giờ, cái thang ấy… không muốn bị giẫm lên nữa.”

Tôi bước vào sảnh.

Cánh cửa thép đóng lại phía sau, ngăn cách tôi khỏi tiếng nức nở nghẹn ngào.

Thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục quay.

Chỉ có tôi, là đã thay đổi.

Tôi không còn là người phụ nữ từng chờ đợi lời công nhận.

Tôi là chính mình — toàn vẹn, độc lập, và đủ mạnh mẽ để không quay đầu.

09

[Bối cảnh: Bệnh viện — ban ngày]

Cuộc sống dần quay về nhịp cũ —

ổn định, sạch sẽ, và không còn bóng dáng người đàn ông từng khiến tim tôi mục ruỗng.

Tôi vùi mình vào công việc.

Sáng trong phòng mổ, chiều ở phòng khám.

Ngày nào cũng kín lịch.

Sự bận rộn — là liều kháng sinh mạnh nhất cho trái tim từng bị nhiễm độc.

Chiều nay, tôi vừa hoàn tất một ca bắt cầu động mạch vành kéo dài tám tiếng.

Bước ra khỏi phòng mổ, mồ hôi đã ngấm lạnh vào sống lưng.

Chưa kịp ngồi xuống, đã thấy Lâm Kiều đứng chờ trước cửa.

Sắc mặt cô ấy… lạ lắm.

“Niệm tỷ… văn phòng chị có người tìm.”

“Ai?”

“…Tưởng Xuyên.

Và Lâm Diễm.”

Tôi khựng lại.

Một tích tắc sau, chân lại bước.

Tôi không còn là người phụ nữ sẽ run rẩy vì hai cái tên đó.

Cánh cửa văn phòng mở ra.

Hai người đó đang ngồi thu lu trên sofa —

như hai kẻ thất trận, ủ ê, bệ rạc.

Tưởng Xuyên cúi gằm, không dám nhìn tôi.

Lâm Diễm ngẩng đầu, mắt rực lửa như thể muốn thiêu cháy tôi tại chỗ.

Trên mặt cô ta vẫn còn vài vết bầm, vết tím chưa tan.

Xem ra, cuộc sống hiện tại của họ… không dư dả gì.

Tôi đi vòng qua bàn, ngồi xuống ghế.

“Có chuyện gì?”

Người mở miệng, là Lâm Diễm.

Cô ta đã thôi gọi “chị”, thay bằng giọng khinh khỉnh:

“Bác sĩ Tô.

Tôi có thai.”

Vừa nói, cô ta vừa móc ra một tờ siêu âm, đập lên mặt bàn.

Tôi không nhìn tờ giấy đó.

Tôi nhìn thẳng vào mặt Tưởng Xuyên.

Trắng bệch, câm lặng, giống như bóng ma trong xác người.

“Rồi sao?”

Tôi hỏi.

“Có thai thì đi khoa sản.

Cô đến khoa tim mạch tìm tôi làm gì?

Muốn tôi mổ phá thai cho cô à?”

Lời nói lạnh hơn đá, sắc như dao.

Lâm Diễm tái mặt.

Gào lên:

“Tô Niệm! Cô đừng quá đáng!

Đứa bé này là con của Tưởng Xuyên! Là huyết thống của nhà họ Tưởng!”

Tôi nghiêng đầu, nhìn cô ta như đang khám một ca rối loạn ảo tưởng:

“Thì sao?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi đã ly hôn với Tưởng Xuyên.

Dù chưa ly hôn, con riêng bên ngoài của chồng — cũng không dính dáng gì đến tôi.”

Lâm Diễm tức đến mức nghẹn lời.

Tưởng Xuyên lúc này mới lên tiếng.

Giọng anh ta như tro bụi sau hoả hoạn:

“Niệm Niệm…

Cô ấy… cô ấy đòi một triệu.

Nếu không, sẽ sinh đứa bé rồi vứt nó trước cửa công ty.”

Tôi bật cười.

Âm thanh vang lên như thể ai đó vừa bóp nát vỏ hạt dẻ.

“Tưởng Xuyên.”

Tôi khoanh tay, dựa lưng vào ghế, giọng nhẹ tênh mà lạnh đến thấu xương:

“Anh nghĩ đầu tôi chỉ để đội tóc à?”

“Dựa vào cái gì, mà anh tưởng tôi sẽ bỏ tiền túi trả nợ đào hoa cho anh?”

“Dựa vào đâu, mà nghĩ tôi sẽ nuôi con của anh với người đàn bà khác?”

Tưởng Xuyên cúi gằm mặt.

Giọng nghẹn lại:

“Niệm Niệm…

Anh biết, chuyện này… rất nực cười.

Nhưng… anh thật sự hết cách rồi.

Công ty sắp phá sản.

Nhà, xe đã cầm cố hết.

Anh… không còn gì nữa.

Chỉ còn em.

Chỉ có em là còn có thể giúp anh…”

Vẫn là ánh mắt cũ — cầu xin, rã rời, đau đớn.

“Vì mười năm vợ chồng…”

Lại là câu đó.

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Tưởng Xuyên.”

Giọng tôi, lạnh như thép ngâm băng:

“Anh nghe cho rõ.”

“Một: Công ty anh sụp, là do anh tham lam, dối trá, yếu kém. Không liên quan đến tôi.

Hai: Cô ta mang thai, là vì anh không biết giữ mình. Cũng chẳng liên quan đến tôi.

Ba: Chúng ta đã ly hôn. Từ giây phút ấy — anh và tôi, là người dưng.

Tôi không có trách nhiệm, càng không có nghĩa vụ cứu vớt anh.

Bây giờ, mời hai người — ra khỏi văn phòng của tôi.”

Từng chữ, từng âm tiết, như lưỡi dao lột sạch lớp da mặt còn sót lại trên hai kẻ trước mặt.

Lâm Diễm sững sờ.

Rồi phát điên.

“Tô Niệm! Tao liều với mày! Là mày phá nát đời tao! Là mày khiến tao thành ra thế này!”

Cô ta lao về phía tôi.

Tôi không nhúc nhích.

Chỉ nhếch môi — lạnh, nhẫn, vô cảm.

Ngay khi móng tay cô ta sắp chạm vào mặt tôi,

một bóng người chắn trước.

Tưởng Xuyên.

Anh ta túm lấy tay Lâm Diễm, hất mạnh.

“Đủ rồi!”

Anh ta gào lên.

“Cô muốn làm nhục mình đến mức nào nữa?!”

Lâm Diễm ngã xuống sàn.

Ánh mắt không thể tin nổi.

“Tưởng Xuyên… anh… vì con đàn bà đó mà đẩy tôi?

Tôi đang mang thai con của anh!”

Tưởng Xuyên không trả lời.

Chỉ đứng đó, run lên từng đợt.

Anh ta xoay người, nhìn tôi.

Mắt đỏ hoe, môi run rẩy:

“Xin lỗi…

Hôm nay… tụi anh không nên đến.”

Anh ta cúi xuống, kéo Lâm Diễm.

“Chúng ta đi.”

Lâm Diễm gào khóc, ăn vạ, chửi rủa.

Tôi ấn nút chuông.

Hai bảo vệ bước vào.

Bình thản như xử lý một tình huống thường nhật.

Lần này, Tưởng Xuyên không nhìn tôi thêm lần nào nữa.

Chỉ im lặng đi theo sau cô ta.

Cửa văn phòng đóng lại.

Mọi thứ trở lại tĩnh lặng.

Tôi nhặt tờ siêu âm còn sót lại trên bàn.

Một túi thai nhỏ — vài tuần tuổi.

Như một hạt đậu, đang lớn dần lên đâu đó trong bụng một người phụ nữ.

Tôi đã từng mơ, biết bao lần, được cầm tờ siêu âm như thế.

Nhưng không phải từ tay người khác.

Mà là của chính tôi.

Tôi và Tưởng Xuyên từng chạy vạy khắp nơi để chữa hiếm muộn.

Thuốc bổ uống như nước lọc.

Kim tiêm, nội tiết, châm cứu…

Đau đớn, mệt mỏi, kiệt quệ.

Cuối cùng, bác sĩ bảo: lỗi là ở tôi.

Do công việc, do áp lực, do cơ thể không cho phép.

Tưởng Xuyên ôm tôi, nói không sao.

Không con cũng được.

Anh chỉ cần tôi.

Chúng ta sẽ sống một thế giới hai người.

Tôi đã tin.

Tin tuyệt đối.

Tin ngu xuẩn.

Vì giờ đây, một người đàn bà khác — chỉ cần nằm xuống, là có con với anh ta.

Tôi cầm tờ siêu âm ấy.

Từng chút.

Từng chút.

Xé vụn.

Rồi ném vào thùng rác.

Giống như tôi vừa vứt đi — một giấc mơ đã từng đẹp đẽ đến mức… ngu ngốc.

10

[Bối cảnh: Quán cà phê — buổi chiều]

Vài ngày sau, tôi đang ngồi trong một quán cà phê ấm cúng thì nhận được cuộc gọi từ luật sư.

“Bác sĩ Tô, công ty của Tưởng Xuyên… tuyên bố phá sản rồi.”

“Ừm.”

Tôi khuấy nhẹ tách cappuccino, giọng bình thản như đang nghe kể chuyện thời tiết.

“Hiện toàn bộ tài sản đứng tên anh ta đều bị phong toả để trừ nợ.

Có thể nói, giờ anh ta đã chính thức tay trắng.”

“Tôi biết rồi.”

“Còn một việc nữa…”

Luật sư dừng lại một nhịp, như cân nhắc nên nói hay không.

“Anh ta đến tìm tôi.

Nói muốn chuyển lại phần cổ phần ‘khô’ — tức mười phần trăm cổ phần bệnh viện tư nhân mà cô từng nhường cho anh ấy lúc ly hôn — trả lại cho cô.”

Tay tôi khựng lại.

Năm đó, ngoài việc công tác tại bệnh viện nhà nước, tôi và vài người bạn đã góp vốn mở một bệnh viện tim mạch tư nhân.

Giờ đây, nơi ấy đã trở thành bệnh viện đầu ngành trong nước, đứng đầu về công nghệ lẫn uy tín.

Lúc ly hôn, Tưởng Xuyên sống chết đòi giữ cho bằng được phần cổ phần ấy, nói là anh ta có đóng góp.

Tôi mệt, không muốn tranh cãi nữa nên nhường.

Giờ… lại chủ động muốn trả lại?

“Anh ta nói… vốn dĩ những cổ phần đó là của cô. Anh ta không nên quá tham lam.”

Tôi im lặng một hồi lâu.

“Không cần.”

Tôi đáp.

“Luật sư Vương, phiền anh nhắn với anh ta.

Cổ phần đó, tôi không nhận lại.

Coi như… khoản chi cuối cùng để mua đứt mười năm hôn nhân giữa chúng tôi.”

“Bảo anh ta, giữ lấy số tiền đó mà sống.

Và đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa.”

Tôi dập máy.

Ngoài cửa kính, phố xá đông đúc, xe cộ chen nhau như mắc cửi.

Trong lòng tôi, không biết là thứ cảm xúc gì.

Là chút hối lỗi cuối cùng?

Hay một nỗ lực muộn màng để giữ lại tàn dư thể diện?

Tôi không biết.

Cũng không muốn biết.

Bởi vì chúng tôi… đã chấm dứt từ rất lâu rồi.

Tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông nặng giọng địa phương:

“Alo, có phải cô Tô Niệm không?”

“Tôi nghe. Ai vậy ạ?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận