Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

4:24 chiều – 07/01/2026

Trong bữa cơm,mẹ anh ta chỉ vào mâm thức ăn,nói nửa đùa nửa thật:

“Con trai nhà tôi,chỉ thích ăn cơm nhà.”

“Mấy đứa con gái ngoài kia,đâu có ai thật lòng chăm sóc đàn ông.”

Tối đó,trong sân tối,Tưởng Xuyên ôm tôi vào lòng.

Anh ta nói:

“Niệm Niệm,đừng buồn.”

“Sau này,anh nấu cơm cho em cả đời.”

Tôi đã tin.

Nhưng suốt mười năm hôn nhân.

Số lần anh ta đứng bếp cho tôi,đếm được trên đầu ngón tay.

Phần lớn thời gian,là tôi.

Sau ca trực mệt đến rã người.

Vẫn về nhà,rửa tay,nấu cơm cho anh ta ăn.

Tôi uống xong thìa cháo cuối cùng.

Đặt bát xuống.

Rửa sạch.

Không để lại một giọt nước.

Giống như tôi đang học cách.

Dọn dẹp một cuộc hôn nhân.

Không để lại dấu vết.

Sau đó,tôi rời khỏi nhà.

Đi đến một tiệm in ấn nhỏ nằm ở góc phố.

03

[Bối cảnh: Tiệm in – buổi sáng]

Chủ tiệm là một cậu thanh niên gầy gò,đeo kính dày đến mức tròng mắt như bị bóp méo sau lớp thủy tinh.

Cậu ta đón lấy chiếc USB tôi đưa,run rẩy cắm vào máy,tập tin vừa mở đã khiến tay cậu khựng lại.

Gương mặt non nớt lập tức biến sắc.

Cậu đẩy kính,giọng lí nhí:

“Chị… chị chắc chắn muốn in cái này ạ?”

Tôi gật đầu.

“In cỡ bao nhiêu ạ?”

“A3. In màu. Cán màng chống nước.”

“…Bao nhiêu bản ạ?”

“Một trăm.”

Miệng cậu ta há ra,hình thành một chữ O không âm thanh.

Ánh mắt nhìn tôi như đang đối diện một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết tội phạm.

Tôi lấy ra một xấp tiền mặt,đặt lên quầy.

“Tiền không thành vấn đề. Tôi chỉ có một yêu cầu: nhanh.”

Cậu ta nuốt khan một cái,nét mặt căng thẳng như đang điều khiển một quả bom hẹn giờ.

Không hỏi thêm.

Chỉ cúi đầu,lặng lẽ khởi động máy.

Tiếng máy in bắt đầu rền rĩ.

Từng tấm ảnh giường chiếu được phóng to,đổ bóng trên bàn theo mùi mực in nồng nặc.

Trong ảnh,Lâm Diễm cười tươi rói như hoa vừa nở.

Tưởng Xuyên nằm nghiêng,yên bình như một kẻ vừa được ban phước.

Họ nhìn rất đẹp đôi.

Rất hòa hợp.

Rất… “thuận mắt”.

Còn tôi.

Người dư thừa.

Người chen ngang.

Người bị đẩy ra rìa thế giới mà chính mình góp phần xây dựng.

Tôi đứng bên bàn,in lặng nhìn.

Một trăm tấm ảnh,đặt san sát như một chồng hồ sơ bệnh án.

Tất cả đều giống nhau.

Như những bản truy nã nhân phẩm.

Chủ tiệm gom chúng lại,bỏ vào một túi đen to tướng,đưa cho tôi với ánh mắt pha lẫn thương cảm và dè chừng.

“Chị… nghĩ thoáng chút.” Cậu nói nhỏ,như sợ chọc giận ai đó có thể phát nổ.

Tôi khẽ mỉm cười.

Một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

“Tôi không nghĩ không thông. Tôi thông lắm.”

Chưa từng có lúc nào,tôi lại thông suốt đến thế.

Mười năm hôn nhân.

Giống như một bộ quần áo cũ.

Đã mòn,đã rách,đã không còn vừa.

Nhưng vì thói quen,vì luyến tiếc,vì hai chữ “gia đình”,người ta vẫn cố mặc.

Cho đến khi Lâm Diễm…

Dùng một tấm ảnh,sắc như kéo cắt,chém toạc mọi ảo tưởng cuối cùng.

Quần áo rách thì không thể mặc nữa.

Người,phải học cách bước về phía trước.

Tôi ôm túi ảnh rời khỏi tiệm.

Ngoài trời,nắng chói đến cay mắt.

Tôi chợt nhớ về lễ cưới của mình và Tưởng Xuyên.

Hôm đó cũng có nắng.

Anh ta nắm tay tôi,đứng trước bạn bè và người thân,đọc lời thề do chính mình viết:

“Tô Niệm,từ hôm nay em là người duy nhất của anh.

Anh sẽ thủy chung với em,dù nghèo khổ hay giàu sang,dù bệnh tật hay khỏe mạnh,anh sẽ luôn yêu em,trân trọng em,cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.”

Giọng anh ta nghẹn ngào.

Mắt đỏ hoe.

Tôi dưới khán đài,khóc như mưa.

Tôi từng nghĩ,đó là vĩnh hằng.

Giờ nghĩ lại,chỉ là một lời nói dối có dàn dựng kỹ lưỡng.

Lời thề của đàn ông,rẻ hơn cả giấy in.

Ít nhất,những tấm ảnh đã cán màng này — còn có khả năng chống nước.

Tôi mở cốp xe.

Ném túi ảnh vào trong.

Khởi động máy.

Bình thản,như đang mở đầu cho một hành trình trừng phạt.

Điểm đến trên bản đồ:

Thôn Thạch Đầu,huyện Bình An.

Tổng cộng ba trăm cây số.

Dự kiến bốn tiếng lái xe.

Tôi bật nhạc.

Chọn đúng bài rock mà Tưởng Xuyên ghét nhất.

Âm thanh ầm ầm dội thẳng vào màng nhĩ.

Tôi đạp ga theo nhịp trống.

Chiếc xe lao vút trên cao tốc.

Cảnh vật hai bên đường bị xé nát thành những mảng màu kéo dài.

Như một cuộn phim tua nhanh.

Mười năm đời tôi,đang bị tua ngược rồi vứt đi.

Tôi không khóc.

Một giọt cũng không.

Bàn tay của bác sĩ phẫu thuật tim,phải vững.

Trái tim,càng phải cứng.

Bao nhiêu năm đứng trước bàn mổ.

Tôi đã nhìn quá nhiều sinh ly tử biệt.

Những trái tim ngừng đập.

Rồi lại đập trở lại trong tay tôi.

Tôi sớm quen với sự mong manh của sinh mệnh.

Và cả tính vô thường của mọi thứ được gọi là vĩnh viễn.

Vậy thì,một cuộc hôn nhân đã chết.

Có đáng là gì đâu.

Tôi thậm chí còn thấy buồn cười.

Một chuyên gia phẫu thuật tim hàng đầu trong nước.

Nhân tài lĩnh lương nhà nước.

Giờ đây,lại đang lái xe trên cao tốc.

Sau ghế sau là một trăm tấm ảnh khỏa thân của tiểu tam.

Đi đến một ngôi làng tôi chưa từng đặt chân tới.

Để làm gì.

Để dán cáo thị.

Tố cáo chồng mình ngoại tình.

Quả thực là chuyện điên rồ nhất.

Cũng là chuyện “punk” nhất trong đời tôi.

Xe chạy được nửa đường.

Tôi rẽ vào trạm nghỉ.

Tắt máy.

Gọi điện cho Lâm Kiều.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Bạn thân của tôi.

Cũng là đồng nghiệp cùng khoa.

“Kiều Kiều,giúp mình xin nghỉ ba ngày.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Giọng cô ấy mang theo ngạc nhiên rõ rệt:

“Sao thế.

Cậu trước nay chưa từng xin nghỉ mà.

Không khỏe à.”

“Không.” Tôi đáp.

“Mình đi làm tang lễ.”

“Tang lễ.

Ai mất.”

“Tình yêu của mình.”

Tôi nói xong.

Không chờ phản ứng.

Cúp máy.

Tôi nhìn vào gương chiếu hậu.

Gương mặt trong đó.

Bình tĩnh đến mức xa lạ.

Như đã bị gây tê hoàn toàn.

Phải.

Tang lễ.

Một cuộc tiễn đưa.

Luôn cần nghi thức.

Và tôi.

Sẽ khiến tất cả mọi người đều biết.

Rằng tình yêu ấy.

Đã từng sống mãnh liệt thế nào.

Và rồi.

Đã chết nhơ nhuốc ra sao.

04

[Bối cảnh: Thôn Thạch Đầu, huyện Bình An — chạng vạng]

Thôn Thạch Đầu,đúng như tên gọi.

Con đường dẫn vào làng lổn nhổn ổ gà.

Hai bên là những căn nhà xây bằng đá xám,đầy bụi thời gian và mùi ẩm mốc cũ kỹ.

Đầu làng có một cây hoè cổ thụ,cành lá xum xuê rủ bóng xuống tấm bảng thông báo rêu phong,mòn vẹt.

Tôi đỗ xe ở một góc khuất ngoài làng.

Đội mũ lưỡi trai.

Đeo khẩu trang.

Chỉ để lộ đôi mắt — bình thản,không gợn sóng.

Tôi xách theo túi nhựa đen lớn.

Nhìn từ xa,trông như một đặc vụ đang âm thầm thâm nhập sào huyệt đối phương.

Trời dần tối.

Dân làng đã vào nhà ăn cơm.

Không gian yên ắng,chỉ còn vài tiếng chó sủa vang lên từ xa.

Tôi lôi keo dán và cọ ra từ túi.

Tấm poster A3 cán màng chống nước đầu tiên được tôi dán ngay giữa bảng thông báo.

Chỉnh rất ngay ngắn.

Cẩn thận như đang đóng vết khâu cuối trong một ca mổ tim.

Trong ảnh,Lâm Diễm rúc vào lòng Tưởng Xuyên,cười rạng rỡ như hoa hướng dương.

Chỉ tiếc,đóa hoa ấy — không mặc gì cả.

Tôi lùi lại mấy bước.

Ngắm nhìn “tác phẩm” của mình.

Ừm.

Rất nổi bật.

Rồi tôi men theo con đường làng.

Dán từng tấm lên khắp nơi.

Cột điện.

Tường loang.

Cửa cuốn tiệm tạp hoá.

Thậm chí là cả cổng Ủy ban thôn.

Tôi dán tỉ mỉ từng tấm poster.

Dùng cọ miết phẳng mọi bọt khí.

Dính chặt như vết khâu nội tạng.

Một người đàn ông vác cuốc đi ngang,liếc nhìn một tấm poster.

Đứng khựng lại.

Rồi bật thốt lên:

“Ái dà!”

Cuốc rơi khỏi tay.

Ông dụi mắt nhìn lần nữa.

Rồi quay đầu chạy.

Vừa chạy vừa hét toáng:

“Toang rồi! Con bé Diễm nhà lão Lâm,bị dán ảnh khắp làng rồi!”

Chẳng mấy chốc,cả làng nháo nhào.

Cửa bật mở.

Người thò đầu ra.

Tiếng xì xào bủa vây từng ngõ ngách:

“Đây chẳng phải con nhỏ nhà lão Lâm sao?”

“Ở thành phố thì thoáng thế đấy.”

“Cái thằng đàn ông bên cạnh nhìn quen quen…”

“Mặc kệ là ai,nhà đó giờ xem như hết danh dự.”

Tôi đứng trong bóng tối.

Lặng lẽ nghe.

Lòng bình thản như mặt nước sau một ca mổ thành công.

Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Một ca xử lý sạch sẽ — đường rạch gọn,mũi khâu kín.

Số poster còn lại,tôi nhét từng tờ vào khe cửa của các hộ dân trong làng.

Phúc lợi đồng đều.

Không ai bị bỏ sót.

Làm xong tất cả,tôi quay về xe.

Không rời đi ngay.

Tôi ngồi yên,lặng nhìn ngôi làng đang dậy sóng giữa màn đêm.

Tất cả bắt đầu từ hòn đá tôi ném xuống — không một tiếng động,nhưng dư chấn đủ làm vỡ mặt hồ.

Tôi chợt nhớ.

Quê Tưởng Xuyên cũng là một ngôi làng nhỏ thế này.

Lần đầu về ra mắt,anh chỉ tay vào con đường đất đầu làng,nói:

“Niệm Niệm,anh nhất định phải bước ra khỏi nơi này.

Anh sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất.”

Anh đã làm được.

Anh rời khỏi làng.

Và thật sự cho tôi cái gọi là “cuộc sống tốt”.

Nhà cao.

Xe đẹp.

Chỉ tiếc.

Anh quên mang theo trái tim từng muốn cùng tôi đi đến cuối đời.

Điện thoại rung.

Là Tưởng Xuyên.

Tôi ngắt cuộc gọi.

Anh gọi lại.

Tôi lại ngắt.

Lặp lại hơn chục lần.

Cuối cùng anh ta bỏ cuộc.

Chuyển sang nhắn tin:

“Tô Niệm!

Em đang làm cái quái gì vậy!

Em điên rồi à!!!”

Ba dấu chấm than.

Chưa bao giờ trong mười năm hôn nhân,anh dùng dấu chấm than với tôi.

Ngày trước,dù tôi giận dỗi thế nào,anh vẫn dịu dàng dỗ dành.

Bây giờ,vì một người đàn bà khác,anh gào vào mặt tôi.

Tôi lái xe về thị trấn.

Tìm một nhà nghỉ sạch sẽ.

Tắm nước nóng.

Thay đồ mới.

Rồi ngồi xuống giường.

Mở laptop.

Bắt đầu kế hoạch thứ hai.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận