Ngày hôm sau, trong nhóm WeChat của khoa, Lý Nguyệt gửi một tài liệu, tên là:
“Phương án thử nghiệm về việc tối ưu hóa quy chuẩn viết bệnh án khoa và kết nối với hệ thống tài liệu y tế tiên tiến quốc tế.”
Mở ra là một file PDF dài hơn chục trang, bên trong là hàng loạt biểu đồ và định nghĩa phức tạp, thiết lập một bộ mẫu viết bệnh án hoàn toàn mới — yêu cầu toàn bộ thuật ngữ phải sử dụng tên đầy đủ do Hội Y Học Quốc Gia ban hành, cấm tuyệt đối sử dụng các từ viết tắt phổ biến, đồng thời bổ sung thêm vô số mục phân tích số liệu và trích dẫn tài liệu.
Cả nhóm im bặt. Vài giây sau, tin nhắn riêng của đồng nghiệp bắt đầu nổ tung trên điện thoại tôi:
“Chị Vãn Tinh ơi, bà này bị gì vậy? Viết bệnh án mà cứ như làm luận văn tốt nghiệp?”
“Cô ta có vấn đề à? Bọn mình khám bệnh chứ đâu phải làm xiếc ngôn ngữ?”
“Sáng nay đi buồng, cô ta bắt y tá phải gọi ‘nhịp tim’ là ‘tần số co bóp tim’… đúng là thừa thãi!”
“Gì mà quốc tế, đây là tăng thêm gánh nặng vô lý! Bệnh nhân cấp cứu mà phải viết kiểu đó, họ chết lâu rồi còn gì!”
“Chuẩn bài bác sĩ PowerPoint, chỉ biết nói lý thuyết suông!”
Tôi nhìn thông báo đầy tự mãn của Lý Nguyệt trong nhóm, không nói gì. Một đồng nghiệp lớn tuổi nhắn riêng xin giúp, hỏi tôi mấy thuật ngữ “chuẩn hóa” trong tài liệu kia là gì. Tôi lặng lẽ giải thích cho anh ấy, rồi tắt điện thoại.
Việc tôi “nằm im mặc kệ” hoàn toàn, cùng với sự chỉ huy loạn xạ của Lý Nguyệt, tạo nên sự đối lập rõ ràng trong khoa.
Trước kia, tôi là trụ cột của khoa, cấp cứu dù phức tạp thế nào, chỉ cần có tôi, mọi người đều yên tâm. Bây giờ, chỉ cần có bệnh nặng hoặc khẩn cấp, cả khoa liền rối như nồi canh hẹ.
Lý Nguyệt chỉ đứng bên chỉ tay năm ngón, dùng những “thuật ngữ tiêu chuẩn” trong bộ quy tắc của cô ta để chỉ đạo người khác làm cái này cái kia, bản thân thì không bao giờ động tay.
Sự bất mãn của đồng nghiệp ngày càng tăng. Dần dần, có người bắt đầu nhớ về sự hiệu quả và trách nhiệm của tôi trước kia. Tôi biết, họ đang chờ — chờ một cuộc khủng hoảng thực sự bùng nổ.
3
Tôi nộp đơn xin nghỉ phép năm cho Triệu Mai – tổng cộng ba mươi ngày, là số ngày nghỉ tôi tích lũy suốt năm năm qua.
Bà ta vừa nhìn thấy tờ đơn liền sa sầm mặt lại:
“Tô Vãn Tinh, cô có ý gì đây?”
Bà ta vung tay ném thẳng đơn xin nghỉ vào mặt tôi:
“Bây giờ khoa đang thiếu người, cô lại xin nghỉ dài hạn thế này, có phải cố tình chống đối tôi không?”
Bà ta hạ giọng, mang theo mùi đe dọa:
“Đừng tưởng cô làm bác sĩ nội trú thì sẽ yên ổn. Sự nghiệp hành nghề của cô còn dài lắm!
Nếu làm tôi tức giận, tôi có cả đống cách khiến cô không thể tiếp tục trong ngành này! Cứ tiếp tục như thế, thì không chỉ là giáng chức đơn giản đâu. Cô tin không, tôi sẽ đuổi thẳng cổ cô!”
Tôi không nói gì, lấy từ túi áo ra bản kết quả khám sức khỏe mới làm mấy hôm trước, đặt lên bàn:
“Trưởng khoa Triệu, gần đây tim tôi có dấu hiệu rối loạn nhịp. Bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ ngơi.”
Tôi nói bằng giọng rất bình tĩnh:
“Làm việc căng thẳng lâu dài không tốt cho tim. Cô là người đi trước, chắc phải hiểu rõ điều đó hơn tôi.”
Bà ta cầm bản báo cáo lên xem sơ qua, mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng cũng không tìm được lý do gì để phản bác.
“Hừ!” – bà ta hừ lạnh một tiếng qua mũi, cầm bút ký vào đơn nghỉ phép của tôi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
Tôi vừa xoay người định rời đi, thì Hạo Vũ lại xuất hiện. Anh ta nắm tay Lý Nguyệt, giọng đầy mỉa mai cất lên: “Ồ, chẳng phải bác sĩ Tô đây sao? Sao thế, bị đả kích chút đã muốn trốn chạy rồi à?”
Lý Nguyệt hất cằm đầy đắc ý, nói thêm: “Có người năng lực không đủ, tâm lý càng kém, nếu ở nước ngoài, sớm đã bị loại từ vòng gửi xe rồi.”
Hạo Vũ gật gù phụ họa: “Cô đừng tưởng không có cô thì khoa không xoay được. Tôi nói cho cô biết, chị Lý Nguyệt giỏi hơn cô nhiều. Người ta mới thật sự là tinh anh!”
Tôi lười phản ứng, quay lưng bước thẳng ra khỏi văn phòng.
Y tá trưởng gọi tôi lại ở cuối hành lang: “Bác sĩ Vãn Tinh.” Cô ấy dúi vào tay tôi một quả táo, “Cô còn nhớ bệnh nhân nam mấy hôm trước được cô cứu không?”
Tôi khẽ gật đầu.
“Cậu ta là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Hãn Tinh. Chủ tịch đã nhờ người đến tìm hiểu về cô, nói là muốn cảm ơn đàng hoàng.”
Y tá trưởng thở dài, “Tiếc là bị trưởng khoa Triệu chặn lại rồi.
Bà ta nói đây là công lao của cả khoa, là do bác sĩ hướng dẫn Lý Nguyệt chỉ đạo xuất sắc.
Cô ấy à, thật thà quá, chẳng biết tranh phần cho mình gì cả.”
Tôi chỉ khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng: “Lời cảm ơn này, mấy người e là nhận không nổi đâu.”
Tôi ngồi lên chuyến tàu cao tốc về quê. Xe vừa lăn bánh, điện thoại đã đổ chuông – là cuộc gọi từ Tiểu Hạ, thực tập sinh.
Giọng cô bé đầy lo lắng, gần như sắp khóc:
“Chị Vãn Tinh! Không ổn rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi! Chủ tịch tập đoàn Hãn Tinh đột ngột bị nhồi máu cơ tim cấp, đang được đưa tới bệnh viện của mình!”
Tôi cảm thấy tim mình trĩu xuống.
“Bây giờ bác sĩ điều trị là Lý Nguyệt. Cô ấy xem điện tâm đồ, chẩn đoán là nhồi máu cơ tim cấp.
Nhưng vì bệnh nhân có tiền sử dị ứng thuốc đặc biệt, nên cô ấy không dám dùng thuốc tiêu huyết khối thường quy!
Cô ấy ôm cái iPad tra tài liệu cả buổi, miệng thì cứ lẩm bẩm ‘y học chứng cứ’, mà không dám ra quyết định!
Cô ấy cũng không dám chịu trách nhiệm làm can thiệp mạch vành cấp cứu, giờ lại còn bảo người nhà ký giấy chuyển viện!”
Giọng Tiểu Hạ nghẹn lại: “Chị Vãn Tinh, đây là nhồi máu cơ tim cấp mà! Mỗi phút đều liên quan đến tính mạng, sao có thể chuyển viện được chứ!”
Vừa dứt lời, điện thoại tôi lại đổ chuông – là số của Triệu Mai. Tôi cúp máy Tiểu Hạ, bắt máy kia.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gào giận dữ của Triệu Mai:
“Tô Vãn Tinh! Cô lập tức quay lại cho tôi! Nếu chủ tịch tập đoàn Hãn Tinh có chuyện gì, tôi sẽ khiến cô sống không yên!”
Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, đợi bà ta gào xong mới điềm tĩnh đáp:
“Trưởng khoa Triệu, thứ nhất, hiện giờ tôi đang trong thời gian nghỉ phép. Thứ hai, tôi chỉ là một bác sĩ nội trú, không có tư cách cũng không có năng lực xử lý ca bệnh cấp cao như vậy.
Người bên cạnh cô – nhân tài du học Lý Nguyệt ấy – chẳng phải chuyên gia xử lý bệnh phức tạp sao?”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.