“Không phải của con,” tôi đón lấy con chuột bông, đôi mắt nhựa lạnh buốt cấn vào lòng bàn tay, nhưng lại mang đến một chút ấm áp kỳ lạ, “là của… một người bạn.”
Một tuần nằm viện là khoảng thời gian nghỉ ngơi xa xỉ nhất kể từ khi tôi đi làm.
Lão Triệu có đến thăm một lần, mang theo cả túi hoa quả và thuốc bổ.
“Dự án đã có tụi anh lo, em cứ yên tâm dưỡng bệnh.” Anh nhíu mày, “Tiểu Lâm, sức khỏe là vốn liếng để làm cách mạng. Có nhà rồi mà mất mạng, thì được gì? Lần này là may mắn, lần sau thì sao?”
Tôi lặng lẽ gật đầu.
Cô hộ lý chăm sóc tôi rất chu đáo, suốt ngày vừa làm việc vừa luyên thuyên kể chuyện nhà cửa, thỉnh thoảng cũng khuyên tôi đừng làm việc đến kiệt sức như vậy.
Điện thoại được sửa xong, màn hình có thêm một vết nứt dài.
Ngoài vài tin nhắn công việc và quảng cáo rác, không có lấy một lời hỏi thăm nào từ nhà.
Cái hố nơi lồng ngực, dường như được thuốc men và mỏi mệt làm tê liệt tạm thời.
Ngày xuất viện, nắng rất đẹp.
Tôi xách đồ đơn giản, đứng trước cổng bệnh viện.
Nhìn dòng xe cộ qua lại, lòng lại thấy lơ lửng như mộng.
Về đến dưới khu nhà, tôi theo thói quen nhìn về góc nhỏ quen thuộc.
Trống rỗng.
Không có bóng dáng gầy gò ấy.
Tim bỗng trống trải một thoáng.
Tôi lấy ra hộp pate mèo cao cấp đã cố tình mua sẵn, mở nắp, đặt đúng nơi nó hay xuất hiện.
“Cảm ơn nhé.” Tôi khẽ nói với không khí.
Trở về căn hộ sửa sang đơn sơ nhưng cuối cùng đã có dáng hình của một “ngôi nhà”.
Tuy chỉ là mấy lớp sơn tường, sàn lót nhựa rẻ tiền, đồ đạc đều là loại đơn giản tự lắp.
Nhưng ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ sạch sẽ, ấm áp rọi vào.
Tôi rót cho mình một cốc nước ấm, ngồi xuống chiếc ghế lười duy nhất đủ êm trong nhà.
Ngắm nhìn không gian hoàn toàn thuộc về mình.
Vượt qua tai nạn.
Lần đầu tiên tôi nghiêm túc nhìn lại hành trình lao đầu bất chấp của chính mình suốt thời gian qua.
Lão Triệu nói đúng.
Có nhà rồi, mà mất mạng, thì cũng là con số 0.
Tôi lấy điện thoại ra, xóa hết tất cả nhóm và tin nhắn liên quan đến việc làm thêm.
Sau đó, tôi nhắn cho lão Triệu một dòng: “Anh Triệu, cảm ơn anh. Em đã về rồi. Sẽ chú ý đến nhịp sống.”
Cuộc sống, dường như… đã khôi phục lại một sự bình lặng nào đó.
Công việc vẫn bận rộn, nhưng tôi không còn liều mạng như trước.
Ăn uống đúng giờ, cố gắng không thức khuya.
Vẫn phải uống thuốc dạ dày, nhưng số lần tái phát đã ít hơn.
Con mèo tam thể ấy, biến mất mấy ngày liền.
Khi tôi bắt đầu nghĩ rằng có thể nó gặp chuyện gì, hoặc đã đi đến một nơi khác, thì nó lại xuất hiện.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenVào một buổi chiều mưa lất phất.
Nó ngồi xổm đúng chỗ tôi hay để đồ ăn, cả người ướt sũng, trông còn gầy hơn trước, chân sau bên trái hình như bị thương, đi khập khiễng.
Thấy tôi, nó không như mọi lần lập tức lùi lại, mà chỉ lặng lẽ nhìn.
Đôi mắt hổ phách trong veo ấy, mang theo một thứ mệt mỏi khó diễn tả thành lời.
Tôi chậm rãi bước đến, dừng lại cách nó ba bước, rồi khụy gối ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt hộp pate vừa mở ra trước mặt.
Nó ngần ngừ một chút, rồi khập khiễng bước tới, cúi đầu ăn ngấu nghiến.
Tiếng gừ gừ trong cổ họng vang lên, giống như tiếng khóc rấm rứt xen lẫn thỏa mãn.
Tôi thử đưa tay ra, rất chậm, cực kỳ chậm.
Khi đầu ngón tay sắp chạm vào lớp lông ướt mềm dính đầy bùn trên lưng nó, nó giật mình rụt lại, cảnh giác ngẩng đầu nhìn tôi.
Tay tôi dừng lại giữa không trung.
Chúng tôi nhìn nhau.
Từng giọt mưa rơi tí tách giữa khoảng cách ấy.
Vài giây sau, có lẽ xác nhận tôi không có ác ý, nó lại cúi đầu tiếp tục ăn vội vàng.
Lần này, khi đầu ngón tay tôi cuối cùng chạm được lên tấm lưng gầy guộc của nó, nó chỉ hơi cứng người trong khoảnh khắc, rồi không né tránh nữa.
Dưới lòng bàn tay là một sinh mệnh nóng ấm, run nhẹ nhẹ.
Dưới lớp lông thô ráp, lạnh ngắt ấy, là nhịp tim yếu ớt mà kiên cường.
Khoảnh khắc đó, có điều gì đó trong một góc trái tim tôi — nơi từng lạnh lẽo, cứng rắn như đá — lặng lẽ tan ra.
Tôi đặt cho nó một cái tên.
Là “Lai Tiền”.
Không có hàm ý sâu xa gì, chỉ là hy vọng một cách tầm thường — nó đến rồi, thì tiền (vận may) cũng sẽ đến theo.
Rất quê mùa, nhưng lại rất… đời thường.
Vết thương ở chân Lai Tiền là do bị mèo hoang khác hoặc con gì đó cắn, có dấu hiệu nhiễm trùng.
Tôi mua thuốc, mỗi ngày sau khi tan làm lại ra “canh chừng” dưới lầu.
Ban đầu nó rất phản kháng, nhe nanh giương vuốt.
Tôi liền trộn thuốc vào pate mà nó thích nhất.
Dần dần, nó cũng quen.
Nó thậm chí bắt đầu chờ tôi trước cửa khu nhà.
Mỗi khi thấy tôi về, nó khẽ kêu “meo” một tiếng, đầu đuôi cong lên nhè nhẹ.
Khoảng cách giữa chúng tôi, từ ba bước… rút ngắn thành hai bước… một bước.
Và cuối cùng, vào một buổi chiều cuối tuần nắng nhẹ, khi tôi đang đọc sách trên tấm đệm cũ ngoài ban công, nó cẩn thận nhảy lên, cuộn tròn lại bên chân tôi, ngủ say.
Ánh nắng trải dài trên lớp lông vàng trắng sạch sẽ của nó.
Tiếng gừ gừ khe khẽ, như một khúc ru nhẹ nhàng.
Tôi cúi đầu nhìn nó.
Nhìn sinh mệnh nhỏ bé này — kẻ đã lặng lẽ bước vào thế giới băng giá của tôi.
Nhìn “Lai Tiền”, cái tên mang theo mong mỏi có phần quê mùa nhưng chân thành nhất của tôi.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.