“Nói láo!” Mẹ tôi vung tay đập mạnh lên tường, bụi rơi xuống lả tả, “Không có tụi tao nuôi ăn học, mày có học bổng nổi không? Có kiếm được việc tốt không?! Uống nước mà không nhớ nguồn! Mày đúng là đứa vô ơn!”
“Mẹ! Mẹ có lý lẽ gì không vậy?!”
Nỗi ấm ức và giận dữ dồn nén bao năm nay bùng nổ trong tôi, cuốn trôi cả lý trí:
“Từ nhỏ đến lớn, trong mắt bố mẹ chỉ có Diệu Tổ! Ăn ngon, mặc đẹp, dùng thứ gì cũng tốt nhất! Còn con thì sao? Mặc đồ cũ của chị họ, dùng điện thoại bố mẹ bỏ đi! Con học đại học, bố mẹ có cho nổi một đồng không? Học phí là con vay! Sinh hoạt phí là con làm mà có! Bây giờ con tự kiếm tiền mua nhà, tại sao các người lại có quyền lên tiếng? Tại sao bắt con phải nhường cho Diệu Tổ?!”
“Tại sao à?”
Mẹ tôi sững người vài giây, sau đó gào lên còn điên cuồng hơn, “Tại vì mày là con gái nhà họ Lâm! Vì mày là chị ruột của Diệu Tổ! Của mày tức là của nhà họ Lâm! Là của Diệu Tổ! Đó là đạo lý!”
“Chị này,”
Lâm Diệu Tổ tiến lại gần, giọng nói đầy ngạo mạn như thể đang ban ơn:
“Chị cũng đừng cãi với mẹ nữa. Cái nhà nát này, vị trí xa xôi, còn là nhà thô, em không thèm đâu. Thế này đi, chị bán căn nhà này đi, đưa tiền cho em mua căn đẹp ở thị trấn, đỡ phải sửa sang. Dù sao chị ở thành phố lớn, kiếm thêm vài năm chẳng lại có ngay căn khác? Con gái rồi cũng lấy chồng, mua nhà để làm gì?”
Cậu ta nói nhẹ như mây, cứ như đang xử lý một món đồ cũ không còn giá trị.
Tôi nhìn bọn họ.
Bố tôi im lặng hút thuốc, khói thuốc mù mịt, che đi biểu cảm trên mặt.
Mẹ tôi thì mặt đầy đắc ý kiểu “con trai tôi nói chẳng sai”.
Em tôi – bộ dạng dửng dưng, tự tin, đòi hỏi như lẽ đương nhiên.
Trái tim tôi bỗng lạnh ngắt.
Lạnh như rơi vào hố băng.
“Nói xong chưa?”
Giọng tôi bình tĩnh lạ thường, bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ,
“Nói xong thì đi đi. Đây là nhà của tôi. Tôi sẽ không bán. Càng không cho ai hết.”
“Mày…” Mẹ tôi nghẹn họng, giận đến run người.
“Lâm Vân Hi!”
Lâm Diệu Tổ giận dữ quát lên:
“Mày đừng có không biết điều! Bố mẹ đã đến tận đây rồi, mày còn muốn sao nữa? Mày muốn làm cho mọi chuyện đến mức không còn mặt mũi gặp ai à?!”
“Người muốn làm ầm lên là mấy người.” Tôi bước ra cửa, kéo mạnh cánh cửa chống trộm, “Mời rời khỏi đây. Nếu không, tôi gọi bảo vệ.”
“Mày dám?!” Mẹ tôi nhào tới, tay giơ lên cao.
Tôi nhìn khuôn mặt méo mó vì giận của bà, không né.
Bàn tay thô ráp đó, cuối cùng dừng lại giữa không trung.
Có lẽ bà không ngờ tôi thực sự dám cứng rắn đến vậy.
“Được… được lắm! Lâm Vân Hi! Mày giỏi lắm!” Bà rút tay về, giận đến mức lắp bắp, “Từ nay trở đi, tao không có đứa con gái như mày! Bố mày cũng không có đứa con như mày! Nhà họ Lâm xem như nuôi mày uổng phí hơn hai mươi năm! Sau này mày có chết ngoài đường, cũng đừng mong tụi tao đến nhặt xác!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenBà kéo bố tôi và em tôi, giận dữ bỏ đi.
Bố tôi đi ngang qua tôi, bước chân khựng lại một giây, đôi mắt đục ngầu liếc nhìn tôi – ánh nhìn phức tạp, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài nặng nề, rồi cũng quay người rời đi.
Cánh cửa bị mẹ tôi đập mạnh đến rung chuyển.
Tiếng vang dội lại trong hành lang trống trải.
Tôi tựa lưng vào cánh cửa lạnh buốt, từ từ trượt xuống sàn.
Bên ngoài lờ mờ vang lên tiếng mẹ tôi chửi rủa, tiếng em tôi càm ràm, tiếng chuông “ting” của thang máy…
Rồi thế giới hoàn toàn yên lặng.
Nước mắt tôi trào ra, không thành tiếng.
Không phải vì buồn.
Mà là… giải thoát.
Sợi dây siết quanh cổ tôi suốt hơn hai mươi năm mang tên “tình thân”—
Cuối cùng cũng bị chính tay tôi cắt đứt.
Cái giá phải trả, là một lỗ hổng lớn giữa lồng ngực, gió lạnh rít qua từng nhịp thở.
Nhưng ít nhất… tôi đã tự do.
Những ngày tiếp theo là chuỗi bận rộn đến điên cuồng và cô đơn đến tột cùng.
Ngân sách sửa nhà có hạn, việc gì có thể tự làm thì tuyệt đối không thuê người ngoài.
Ban ngày đi làm, buổi tối và cuối tuần tôi trở thành thợ xây không chuyên.
Học theo hướng dẫn trên mạng, tôi tập lăn sơn, lát sàn nhựa, lắp ráp mấy món đồ nội thất đơn giản.
Tay phồng rộp lên, vết rộp vỡ ra thành chai.
Người lúc nào cũng dính sơn hoặc bụi bặm.
Có lúc mệt quá, tôi nằm vật xuống sàn lót bằng bìa carton cứng, nhìn không gian từng chút một được lấp đầy, trong lòng lại thấy thật vững chãi.
Ở công ty, lão Triệu giữ đúng lời hứa, kiên quyết tranh đấu để tôi có được cơ hội thăng chức.
Công việc mới đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn, áp lực nặng hơn, nhưng cũng là mức lương cao hơn.
Tôi giống như một miếng bọt biển tham lam, liều mạng hấp thu tất cả.
Thành lập nhóm mới, xử lý dự án khó, thức đêm đã trở thành thói quen.
Buồn ngủ thì chợp mắt trên chiếc giường xếp trong văn phòng, hoặc về căn “nhà” mới sửa được chút ít, nằm xuống là ngủ ngay.
Cơ thể vận hành trong tình trạng quá tải.
Đau dạ dày như chiếc bóng theo sát không rời.
Trong ngăn kéo luôn có sẵn thuốc giảm đau và thuốc bao tử.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.