“Nghĩa trang có chuột à?”
3
Tôi hoảng loạn.
Vừa quay đầu định chạy thì đá trúng một hòn sỏi.
Hòn sỏi bay thẳng tới chân cô ta, còn chạm vào mũi giày.
May mà cô không để ý, thu dọn xong đồ cúng rồi rời đi.
Đợi cô đi xa hẳn, tôi mới thở phào.
Dù chưa no hẳn, nhưng một cái bánh trứng cũng đủ giúp tôi cầm cự cả ngày.
Cứ như vậy, tôi dè dặt ăn liền bảy ngày.
Mỗi lần ăn ở một ngôi mộ, tôi đều ghi nhớ thật kỹ tên của người nằm đó.
Ngày đầu tiên tôi trộm ăn táo và chuối của bà Trương.
Ngày thứ hai trộm bánh trứng của ông Trần.
Tôi còn ăn bánh thịt tươi của chú Đinh, cá chiên của dì Triệu, táo đỏ của ông Vương, đào to của chị Tôn.
Bảy ngày liền, vận may của tôi rất tốt, không gặp lại nhân viên lần nào.
Có lúc đến hơi muộn, cũng vừa hay đồ cúng chưa bị thu đi.
Chuyện ăn đồ cúng — lần đầu còn lạ, lần hai quen tay, lần ba lần bốn thì thành cao thủ.
Ăn càng nhiều, cảm giác tội lỗi càng nhẹ, tay vươn ra càng nhanh.
Tôi ăn rất thành tâm, rất biết ơn, lòng đầy kính cẩn.
Cho đến ngày thứ tám, cháu trai của ông Trần lại tới.
Lần trước anh ta mang bánh lạnh nướng, bánh trứng, móng heo, thịt chiên giòn…
Lần này mang theo bánh sinh nhật, gà quay, cả một khúc giò lớn, còn có một chai rượu to.
“Ông ơi, hôm nay là sinh nhật ông, con mua bánh cho ông rồi, ông ăn nhiều chút nhé!”
Tôi lén trốn ở một bên, đợi nhang tàn, người đi rồi mới dám tới gần.
Tôi cúi đầu nhìn cái bánh sinh nhật.
Từ khi có ký ức tới giờ, chưa từng có ai tổ chức sinh nhật cho tôi.
Tôi cũng chưa từng ăn bánh kem.
Trên chiếc bánh trước mắt, trái cây tươi chất đầy: xoài thơm nức, nho xanh mướt, còn có cả những quả anh đào đỏ mọng.
Tôi nuốt nước miếng, không thể chịu nổi nữa, đưa tay vớ lấy một miếng.
Ngay lúc đó, sau bia mộ bỗng bốc lên một làn khói âm u.
Trong ánh mắt kinh hoàng của tôi, làn khói tụ lại thành một ông lão nửa trong suốt, chỉ thẳng vào tôi mà quát:
“Ăn ăn ăn! Ngày nào cũng tới trộm ăn! Đồ của người chết mà mày cũng ăn! Chưa chịu dừng à hả?!”
4
Động tác của tôi bỗng chốc khựng lại.
Một miếng bánh kem nghẹn trong cổ họng, nuốt không xong mà nhả cũng chẳng đành.
Trời đất ơi!
Tôi đây là… gặp ma rồi sao?!
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenĐang ngây người, tôi lại thấy bà Trương cũng từ trong mộ chui ra.
“Ông Trần này, làm gì mà phát hỏa thế! Ông ăn nhang với tinh khí rồi, chỗ còn lại cứ để con bé nó ăn thì đã sao?”
Chú Đinh trong bộ Tây trang chỉnh tề theo sát phía sau.
“Để người ta ăn, còn hơn là đợi người ta thu dọn rồi ném vào thùng rác lãng phí sạch sành sanh, cái lão già này sao mà keo kiệt thế?”
Ông Vương chống gậy, gương mặt hiền từ.
“Chà, con bé này tôi biết, bố mẹ nó ly hôn xong chẳng ai thèm nhận, nó theo bà nội ở quê được vài năm, bà mất rồi bố ruột với mẹ kế mới vừa chửi vừa rước nó về.
“Bố ruột suốt ngày rượu chè bài bạc không quản, mẹ kế cố tình để nó đói, ở nhà nó hễ hé môi nói thêm một câu là bị bố nó đánh.
“Nó sống chẳng dễ dàng gì đâu.”
“……”
Ông Trần vừa nãy còn mắng tôi, im lặng một hồi rồi chịu không nổi nữa.
“Tôi có biết nó khổ thế đâu… mẹ kiếp, trên đời này sao vẫn còn hạng cha mẹ như thế chứ!”
Các linh hồn cứ thế bàn ra tán vào một hồi lâu, mới chú ý thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào họ.
Đám ma: “??”
“Không phải chứ, mày nhìn thấy bọn ta à?”
Tôi run rẩy nuốt miếng bánh kem xuống, gật đầu.
Lại run rẩy ăn thêm một miếng nữa.
Chị Tôn cạn lời.
“Em sợ đến mức này rồi mà vẫn còn ăn tiếp được hả?”
“So với các vị… thì cái đói đáng sợ hơn một chút ạ…”
Ông Trần bỗng dưng hét lớn một tiếng:
“Muốn ăn thì cứ ăn đi! Ta cũng chẳng tiếc mày một bữa cơm!”
“Đúng đấy, em gái cứ từ từ mà ăn, đừng để bị nghẹn.”
Tôi lặng lẽ gật đầu, cúi gắm mặt, ăn từng miếng thật lớn.
Chỉ là cảm giác nghẹn ở cổ họng có chút khó chịu, tầm nhìn cũng ngày càng nhòe đi, tôi vừa nhét bánh vào miệng, vừa quẹt nước mắt.
Bà Trương kêu lên “Ái chà” một tiếng.
“Đang yên đang lành, sao lại khóc rồi?”
“Con không có khóc…”
Là gió trong nghĩa trang lớn quá, thổi làm mắt con cay thôi.
Chẳng phải con cứng miệng đâu nhé.
5
Khi về đến nhà, trong nhà vẫn mịt mù như cũ.
Bố tôi say khướt trên ghế sofa, Lâm Tiểu Nguyệt ngồi bên cạnh, vừa sơn móng tay vừa buôn điện thoại.
Thấy tôi vào cửa, bà ta mỉa mai:
“Cái loại con hoang của vợ cũ chồng em về rồi đây, nó vừa bước vào là cả cái nhà thối hoắc lên, ngửi mà muốn nôn!”
Những lời này tôi nghe chẳng phải lần đầu.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.