Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

9:23 chiều – 29/12/2025

Ví dụ: chuyển một phần tiền sang tài khoản của mẹ tôi, gọi là “hiếu kính phụ mẫu”.

Hoặc mua các sản phẩm tài chính, nhưng người thụ hưởng là chính tôi.

Xong xuôi hết, đã là 2 giờ chiều.

Điện thoại tôi reo lên mấy lần, đều là Trình Hạo gọi đến.

Tôi không bắt máy.

Bây giờ chưa phải lúc “lật bài ngửa”, tôi còn phải chuẩn bị thêm.

Trong cuộc họp chiều, tôi để ý đến mấy nữ đồng nghiệp ngồi cạnh.

Có vài người từng ly hôn, hiện tại sống rất ổn.

Tan họp, tôi đi tìm một người trong số đó — chị bạn thân của tôi, Vương Tĩnh.

“Chị Tĩnh, rảnh không? Uống với em ly cà phê nhé?”

Chị nhìn vẻ mặt tôi, rồi gật đầu: “Đi thôi.”

Trong quán cà phê, tôi kể hết những bức bối trong lòng.

Nghe xong, chị Tĩnh lắc đầu thở dài:

“Chị đã nói rồi, em kết hôn vội quá.”

“Giờ nói vậy cũng chẳng ích gì.” Tôi cười khổ,

“Em chỉ muốn hỏi, nếu thật sự phải ly hôn, thì cần chú ý điều gì?”

Chị Tĩnh ly hôn cách đây hai năm, rất có kinh nghiệm. “Quan trọng nhất là bảo vệ tài sản của em, sau đó là thu thập chứng cứ về lỗi sai của đối phương.”

Chị đếm từng ngón tay phân tích,

“Còn nữa, tuyệt đối đừng mềm lòng. Cần cứng thì phải cứng.”

“Chị thấy tình huống của em, ly hôn có phần thắng không?”

Chị Tĩnh suy nghĩ một lát:

“Xét theo pháp luật, em nắm phần thắng rất cao. Xét theo tình cảm, em cũng hoàn toàn có lý do để ly hôn.”

Nghe vậy, tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Tối hôm đó về đến nhà, Trình Hạo đang ngồi chờ tôi ở phòng khách.

“Sao em về trễ vậy?”

Anh ta hỏi với vẻ quan tâm.

“Làm thêm.”

Tôi đáp lạnh nhạt rồi đi thẳng vào phòng.

“Duyệt Duyệt, mình nói chuyện chút đi.”

Trình Hạo gọi tôi lại.

Tôi dừng bước, không quay đầu:

“Nói gì?”

“Về chuyện mua nhà, anh với mẹ đã bàn lại rồi. Có thể tạm thời không mua, đợi khi Tiểu Kiệt tìm được việc thì tính tiếp.”

Tôi quay lại, nhìn thẳng anh ta:

“Rồi sao nữa?”

Trình Hạo bị tôi hỏi đến sững người:

“Sao nữa là sao?”

“Rồi đợi đến lúc Trình Kiệt tìm được việc, các người lại bảo: có việc rồi thì nên mua nhà phải không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi cười lạnh.

“Trình Hạo, anh nghĩ tôi dễ bị lừa đến vậy sao?”

Trình Hạo cuống lên:

“Anh không lừa em, anh thật sự…”

“Thật sự cái gì? Thật sự nghĩ cho tôi à?”

Tôi cắt lời.

“Vậy tôi hỏi anh, hôm nay mẹ anh có nhắc lại chuyện mua nhà không?”

Trình Hạo im lặng.

Chỉ cần nhìn nét mặt anh là tôi biết câu trả lời.

Mẹ chồng chắc chắn lại lải nhải cả ngày bên tai anh.

Tôi cười khẩy, lắc đầu rồi quay vào phòng, đóng cửa lại.

Cuộc gặp với luật sư hôm nay khiến tôi nhận ra rõ ràng hơn hoàn cảnh của mình.

Đã đến lúc chuẩn bị bước cuối cùng.

Cuối tuần, mẹ chồng lại đến.

Lần này không chỉ mình bà, mà còn dắt theo cả Trình Kiệt và bạn gái cậu ta.

Tôi đang ở trong phòng sắp xếp hồ sơ, thì nghe tiếng nói cười từ ngoài phòng khách vọng vào.

“Sao chị dâu vẫn đang làm gì đó?”

Giọng Trình Kiệt vang lên.

“Làm việc.”

Trình Hạo đáp.

“Cuối tuần rồi còn làm việc, đúng là nghiện việc thật.”

Trình Kiệt cười,

“Cũng tốt thôi, kiếm được nhiều tiền mà.”

Tôi đặt xấp tài liệu xuống, hít một hơi thật sâu.

Rồi đẩy cửa bước ra.

Ngoài phòng khách có bốn người đang ngồi.

Bạn gái của Trình Kiệt tên là Lý Manh, 24 tuổi, nhìn xinh xắn, làm nhân viên bán hàng ở một cửa hàng thời trang.

Thấy tôi ra, cô ấy tươi cười chào:

“Chào chị dâu ạ.”

“Chào em.”

Tôi gật đầu, ngồi xuống ghế sofa.

“Duyệt Duyệt, mau lại xem Manh Manh này, xinh thế còn gì.”

Mẹ chồng nắm tay Lý Manh, mặt đầy niềm vui.

Lý Manh ngượng ngùng mỉm cười.

Tôi nhìn cô ấy, lòng có chút cảm thông.

Cô bé này chắc chưa biết mình sắp gả vào một gia đình như thế nào đâu.

“Manh Manh, hai đứa tính bao giờ cưới?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận