Mẹ của Lý Tình Tình ngồi ngay trước cửa nhà tôi, bắt đầu lăn lộn ăn vạ.
Mẹ tôi giải thích: “Trẻ con bị bắt cóc là lỗi của bọn buôn người, con chúng tôi cũng mất rồi, bà không thể nói lý lẽ ngang ngược như vậy được.”
Bố của Lý Tình Tình bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà.
Còn không ngừng chửi rủa cả nhà tôi.
Bố tôi lao lên ngăn cản bố Lý Tình Tình, hai người đàn ông lao vào đánh nhau.
Mẹ tôi chống nạnh, chửi nhau với mẹ Lý Tình Tình, trong miệng đều tuôn ra những lời lẽ khó nghe nhất trên đời.
Tôi ăn khoai tây chiên, thoải mái rúc trên ghế sô pha, xem vở kịch náo nhiệt này.
Kiếp trước bọn họ quan hệ tốt lắm mà, hai nhà không chỉ mua nhà cùng nhau, trong nhà còn đặc biệt để lại cho bọn họ một phòng ngủ lớn trang hoàng tinh tế, còn tôi ngủ ở phòng chứa đồ cũng không được, còn muốn đuổi tôi ra ngoài.
Trong đó cũng không thiếu công lao xúi giục của Lý Tình Tình, sợ tôi ở nhà lâu, bố mẹ có tình cảm, sẽ chia tài sản cho tôi.
Bọn họ đúng là nghĩ nhiều rồi, bố mẹ tôi trọng nam khinh nữ, lại ích kỷ hư vinh.
Sao có thể chia tài sản cho tôi chứ?
Dù sao một đứa con gái từng bị bắt cóc như tôi, bọn họ cũng không tìm được đối tượng để liên hôn, không đổi được bất kỳ lợi ích nào.
Cho nên dù bọn họ không xúi giục, chuyện tôi bị đuổi đi cũng là chuyện sớm hay muộn.
Nhưng chó cắn chó, quả thật rất đáng xem.
Bố mẹ của Lý Tình Tình là những kẻ tàn nhẫn.
Bọn họ trực tiếp tìm một đám côn đồ đến ở lì trong nhà tôi, ăn cùng ở cùng, cũng không động thủ, chỉ gào thét đòi con gái.
Bố mẹ tôi báo cảnh sát cũng vô dụng, ngày nào trong nhà cũng náo loạn gà bay chó sủa.
Cuối cùng bố mẹ không còn cách nào, chỉ đành đồng ý tặng căn nhà cho bố mẹ Lý Tình Tình, còn ký hợp đồng từ nay về sau không còn liên quan gì nữa.
Ngày rời đi, bố mẹ đều đứng dưới lầu khóc không ra hơi.
Bố khóc là vì ông ấy lớn lên ở đây từ nhỏ, nơi này chứa đựng toàn bộ ký ức của ông ấy.
Mẹ khóc là vì căn nhà này nằm ở trung tâm thành phố, rất đáng tiền.
Bà ấy căm phẫn bất bình mắng: “Ba cái kẻ giết ngàn đao đó, đáng đời con gái bị bắt cóc, bọn họ cả đời tuyệt tự là báo ứng!”
Lại dùng ánh mắt ai oán nhìn tôi một cái: “Ban đầu sao người bị bắt lại là anh trai mày chứ, nếu là mày thì nhà mất rồi tao cũng không đau lòng đến thế này.”
Tôi mím môi, vẻ mặt đáng thương nói:
“Con xin lỗi mẹ, nếu có thể dùng con đổi lấy anh trai, con cũng nguyện ý đổi.”
“Con biết bố mẹ đều thích anh trai, vì anh ấy là con trai, nếu có thể thì con cũng muốn làm con trai.”
“Sau này con sẽ chăm chỉ học hành, tương lai kiếm thật nhiều tiền cho bố và mẹ, cũng sẽ đi tìm anh trai về.”
Nghe thấy lời này, vẻ mặt bố tôi xúc động, bế bổng tôi lên.
“Con ngoan, con không làm sai chuyện gì cả, không cần xin lỗi mẹ con. Chuyện trước kia cứ cho qua đi, sau này cả nhà ta sống thật tốt.”
Tôi cúi đầu, ngắm nhìn đôi giày da mới toanh dưới chân.
Đây là đôi giày đắt nhất mà hai kiếp cộng lại bọn họ mua cho tôi.
Trước kia tôi toàn đi hàng vỉa hè rẻ tiền, đau chân, kiểu dáng quê mùa.
Còn anh trai toàn dùng hàng hiệu, một đôi giày của anh ta bằng giá mười đôi của tôi cộng lại.
Có điều không sao cả, sau này chỉ có mình tôi được đi giày rồi.
…
Căn nhà mới tuy có hơi nhỏ, nhưng lại ở ngay cạnh trường học của tôi, điều này lại tiện cho tôi đi học.
Không còn anh trai, tôi bắt đầu được hưởng thụ mọi tài nguyên trong nhà.
Nhỏ thì là cơm canh trên bàn đều là món tôi thích, lớn thì là các lớp học thêm, lớp piano.
Tôi rất nhanh từ một cô bé tự ti, nhút nhát, trở nên tự tin, cởi mở, cũng xinh đẹp hẳn lên.
Trước kia chưa từng có ai khen tôi xinh, giờ đây tôi lại liên tục nhận được thư tình và lời tỏ tình.
Đương nhiên tôi cũng không để bố mẹ thất vọng, không chỉ thành tích luôn nằm trong top 3 của khối, thỉnh thoảng còn buột miệng nói ra vài dự án kiếm tiền và xu hướng thị trường. Mỗi lần họ hỏi, tôi đều nói là xem trên TV thấy.
Ban đầu bố mẹ còn không tin, về sau thì đi đâu cũng khen ngợi tôi là phúc tinh của họ, những dự án tôi nói họ đầu tư không trượt cái nào.
Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, họ từ những ông chủ nhỏ tài sản mười mấy vạn, một bước trở thành ông chủ lớn tài sản hàng chục triệu.
Nhưng dù là như vậy, thỉnh thoảng mẹ vẫn nhắc đến anh trai.
“Cũng không biết Lập An bây giờ sống thế nào, có được ăn no không, có bị bắt nạt không?”
Bố cũng thở dài một hơi, cúi đầu uống một ngụm rượu.
“Ngày mai tôi sẽ phái người đi tìm nó.”
Đúng là tình phụ tử thâm sâu.
Anh trai đương nhiên là phải tìm về, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi mím môi, khuyên giải: “Bố mẹ, con cũng đặc biệt nhớ anh trai, nhưng chỉ có thể âm thầm đi tìm thôi ạ.”
“Bây giờ đang là thời điểm mấu chốt để công ty phát triển, có biết bao nhiêu công ty đối thủ đang nhìn chằm chằm vào bố mẹ. Đến lúc đó một đống người đến nhận vơ họ hàng, hoặc là lấy chuyện đó ra uy hiếp, nếu bị đối tác hiểu lầm bố mẹ đắc tội với kẻ nào cùng hung cực ác thì không hay đâu ạ.”
Bố mẹ đều gật đầu tán thành.
Bọn họ tuy rất nhớ anh trai, nhưng bọn họ càng yêu sự nghiệp hơn.
Để ngăn cản bố mẹ tìm anh trai về sớm, nên tôi quyết định tự mình tìm một người anh trai, về thay thế địa vị của anh trai ruột.
Khi ý nghĩ này nảy ra, trong đầu tôi liền hiện lên hình ảnh một thiếu niên thanh tú tuấn lãng.
Người duy nhất ra tay giúp đỡ tôi ở kiếp trước, cũng là người nhặt xác cho tôi.
Kiếp trước tôi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, gặp phải trận tuyết lớn trăm năm mới có một lần. Tôi chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, vì muốn sống sót, tôi gõ cửa tất cả những ngôi nhà còn sáng đèn ven đường.
Nhưng không có ai mở cửa.
Ngay lúc tôi sắp chết cóng đầu đường, anh ấy đã dừng xe lại, đưa tôi vào bệnh viện.
Nhưng đã quá muộn, tôi đã bị đông cứng đến mất nhiệt. Trong cơn mê man tôi nghe thấy anh ấy tự trách nói với bạn rằng nếu anh ấy ra khỏi nhà sớm hơn một chút thì tốt rồi, là có thể cứu tôi một mạng.
Rõ ràng là người lạ chưa từng quen biết, nhưng lại là thiện ý duy nhất tôi gặp được trong cả cuộc đời.
Bố mẹ tôi không chịu đến nhận xác, vì sợ tốn tiền viện phí, cũng không muốn trả tiền hỏa táng.
Anh ấy chỉ là một sinh viên đại học vừa mới khởi nghiệp, rõ ràng tiền bạc eo hẹp như thế, vậy mà vẫn giúp tôi mua một mảnh đất mộ.
“Tôi với cô giống nhau, lúc sống không có nhà, chết rồi tốt xấu gì cũng phải có một nơi thuộc về mình.”
“Làm người vất vả lắm, kiếp sau tốt nhất chúng ta đừng làm người nữa.”
Đúng vậy, làm người thực sự rất vất vả.
Nhưng ông trời thấy tôi quá đáng thương, cho tôi cơ hội trọng sinh lần nữa, cho nên lần này đến lượt tôi đi cứu vớt anh ấy.
…
Nhìn thấy Lục Duật Sơ mới mười hai tuổi ở trại trẻ mồ côi, tôi hơi ngẩn ngơ.
Anh ấy ngồi dưới gốc cây bồ đề to lớn, nương theo ánh nắng xuyên qua tán cây đang đọc sách.
Yên tĩnh lại dịu dàng, cả người đều tỏa ra ánh hào quang nhu hòa.
Giờ khắc này tôi mới hiểu, tại sao kiếp trước anh ấy trải qua nhiều đau khổ như vậy, rõ ràng cũng đang gian nan sinh tồn, mà vẫn chìa tay ra giúp đỡ tôi.
Có những người, trời sinh đã có lòng từ bi.
“Anh đang đọc sách gì vậy?”
Tôi đi đến bên cạnh anh, tò mò hỏi.
Anh đưa sách cho tôi: “Chiến tranh và hòa bình, em muốn đọc không?”
Tôi nghiêm túc nói: “Vậy anh đọc cho em nghe đi.”
Anh ngẩn ra một chút, sau đó gật gật đầu.
Tôi nằm xuống bãi cỏ bên cạnh anh, gió hè hiu hiu, giọng nói của anh dịu dàng lại trầm thấp.
Tôi từ từ nhắm mắt lại, đã lâu lắm rồi mới ngủ được một giấc ngon lành.
Kiếp trước kể từ sau khi bị bọn buôn người bắt đi, bao gồm cả sau khi trọng sinh, tôi đều chưa từng ngủ được một giấc yên ổn.
Luôn giật mình tỉnh giấc giữa đêm, sợ hãi tất cả những chuyện này chỉ là giấc mộng đẹp của tôi.
Mộng tỉnh rồi lại sẽ quay về nhà bố mẹ nuôi khiến người ta sống không bằng chết kia.
Lúc tỉnh lại, trên người tôi đắp áo khoác của Lục Duật Sơ, anh dựa vào gốc cây ngủ thiếp đi.
Hoàng hôn buông xuống trên người anh, ráng chiều rực rỡ chói mắt, khiến tôi không mở nổi mắt.
Tôi trước giờ đều không dám hy vọng xa vời vào những điều quá tốt đẹp.
Nhưng lần này tôi đã nảy sinh lòng tham đối với Lục Duật Sơ.
Thuyết phục bố mẹ nhận nuôi Lục Duật Sơ cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Bởi vì bọn họ vẫn luôn chờ anh trai trở về, cả nhà đoàn tụ.
Cho nên tôi tự biên tự diễn một màn kịch bắt cóc, ngay lúc bố mẹ đang sốt ruột chuẩn bị báo cảnh sát, tôi thương tích đầy mình trở về.
“Hu hu hu, bố mẹ, con suýt chút nữa là không bao giờ được gặp lại bố mẹ nữa rồi.”
“Con nhân lúc bọn chúng đi ăn cơm, lén lút chạy trốn ra ngoài. Bọn chúng hung ác lắm, nói lấy được tiền xong sẽ bán con đi.”
Mẹ kích động ôm lấy tôi khóc lớn.
“May mà con chạy thoát được, không thì mẹ và bố con không dám nghĩ những ngày sau này phải sống thế nào nữa?”
Bố cũng đỏ hoe hốc mắt, gật đầu đồng ý.
“Trị an ở đây kém quá, chúng ta đổi nhà, cũng đổi trường học tốt hơn, tìm thêm vệ sĩ nữa!”
Tôi khóc lóc đáng thương nói: “Bố mẹ, hay là bố mẹ đi nhận nuôi một người anh trai đi. Anh ấy không chỉ có thể bảo vệ con, mà con trai còn đáng tiền, nếu lại có kẻ bắt cóc thì bọn chúng cũng sẽ không bắt con nữa.”
Bố mẹ chỉ do dự vài giây, liền gật đầu đồng ý.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.