Sau đó, cảnh sát đến, gã trộm được xe cứu thương đưa đi.
Thẩm Ngôn bị cảnh sát còng tay áp giải, lúc đi ngang qua tôi, anh ta nhìn tôi sâu thẳm.
Gã trộm bị thương ở xương sườn, không nguy hiểm đến tính mạng, còn Thẩm Ngôn bị xác định là phòng vệ chính đáng, chỉ bị tạm giam vài ngày rồi được thả.
Hóa ra cảm giác anh ta vẫn luôn ở bên tôi không phải là ảo giác.
Từ khi sang nước ngoài, anh ta đã thuê nhà gần công ty tôi.
Mỗi ngày lén lút theo dõi tôi, chỉ để bảo vệ tôi.
Tôi cũng nghe nói chuyện của anh ta với Tiêu Uyển Ninh.
Đứa trẻ trong bụng Tiêu Uyển Ninh vốn dĩ không phải của anh ta.
Nói thẳng ra, anh ta cứ ngỡ Tiêu Uyển Ninh tìm đến anh ta là để nối lại tình xưa, thực chất chỉ là muốn anh ta làm kẻ thay thế.
Còn về đứa trẻ trong bụng Tiêu Uyển Ninh là của ai, e rằng ngay cả cô ta cũng chẳng rõ.
Trên con phố tấp nập người qua lại, Thẩm Ngôn cười chua chát: “Người không thể sinh con thật ra là tôi… Tôi lại ngốc nghếch nghĩ rằng, đứa bé trong bụng cô ta là con tôi.”
“Cô ta lừa tôi, khiến tôi mất hết tất cả, mất luôn cả em.”
Nói ra những lời ấy, Thẩm Ngôn như già đi mười tuổi.
Trước kia, anh ta đắc ý cho rằng lừa được một cô gái ngây thơ như tôi, có thể khiến tôi làm mọi thứ vì anh ta.
Còn anh ta thì thoải mái theo đuổi tình yêu của mình.
Nhưng đến khi cả tình lẫn tiền đều mất trắng, đường cùng bế tắc, mới nhớ đến người vợ từng bên cạnh mình.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Nhìn anh ta đau khổ ăn năn, tôi không khỏi bật cười: “Nói cho cùng, anh vốn quá ích kỷ.”
Tôi không chút nể nang mà vạch trần anh ta.
Kiếp trước, tôi vì anh ta mà đánh đổi cả đời, đến khi tôi chết, anh ta cũng không rơi một giọt nước mắt.
Kiếp này, anh ta tỏ vẻ hối hận, chỉ là để tìm chút an ủi nơi tôi mà thôi.
Anh ta nghĩ như vậy có thể khiến tôi mềm lòng.
Nhưng anh ta đâu biết, tôi đã sống hai kiếp người.
Thẩm Ngôn cúi đầu, hồi lâu sau mới ngẩng lên nhìn tôi: “Hắn ta… đối xử với em tốt chứ?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi biết anh ta đang nói đến ai.
Thấy tôi gật đầu, anh ta im lặng.
Chiếc xe dừng bên cạnh, Giang Thần Hi hạ cửa kính xuống.
“Về thôi, để anh đưa em.”
Tôi tự nhiên ngồi vào xe của Giang Thần Hi, không nhìn lại Thẩm Ngôn lần nào.
Khoảng thời gian qua, nhờ tiếp xúc với Giang Thần Hi, tôi ngày càng có thiện cảm với anh ấy.
Thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ muốn thử yêu anh ấy.
Cuối tuần, tôi cùng anh ấy đi leo núi, trên đường lại tình cờ gặp Tiêu Uyển Ninh.
Chương 9
Khi nhìn thấy tôi, phản ứng đầu tiên của cô ta là lảng tránh.
Không hiểu sao, người con gái trước đây vốn rất xinh đẹp, nay chỉ mới ngoài ba mươi mà trông đã như bốn, năm mươi tuổi.
Xấu đi rất nhiều.
Cô ta lặng lẽ đi sau một người đàn ông, người đó mặc áo khoác gió, gương mặt có chút hung hãn.
Hắn ta liên tục quát tháo Tiêu Uyển Ninh đang đi phía sau.
“Đúng là đồ bỏ đi, leo núi cũng không xong, sống trên đời làm gì chứ?”
“Bảo sao chồng cũ của mày không cần mày nữa!”
Tiêu Uyển Ninh đỏ hoe mắt, ấm ức nói: “Em mới làm phẫu thuật mấy hôm trước, sức đâu mà leo núi?”
Chỉ một câu không vừa ý, hắn ta liền tát mạnh một cái vào mặt cô ta.
Tiêu Uyển Ninh suýt nữa bị ngã xuống vực.
Cô ta cố gắng giữ thăng bằng, chân phải run rẩy không ngừng, máu loang đỏ cả ống quần.
“Lão tử cho mày đi leo núi là đã nể mặt mày rồi, đừng có mà được voi đòi tiên.”
“Nếu lần trước mày không vô dụng, suýt chút nữa ngã chết làm hỏng hứng thú của tao, thì tao đã lên tới đỉnh núi từ lâu rồi!”
“Đồ vô dụng! Còn không mau leo tiếp đi?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.