Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

2:36 chiều – 28/12/2025

“Vâng, nhất định rồi.”

Tôi cười giả tạo.

Báo đáp cái quái gì chứ.

Đừng vội.

Nợ của nhà họ Thẩm, tôi sẽ từng chút từng chút tính sổ với họ.

Mẹ chồng vừa chỉ trích tôi không ra gì, vừa tâng bốc con trai mình giỏi giang.

Tôi phối hợp gật đầu.

Đúng lúc đó, một cô y tá nhỏ nhắn xinh xắn bước tới, trao đổi ánh mắt với Thẩm Ngôn.

Chương 2

Trên thẻ tên trước ngực cô y tá ấy ghi ba chữ: Tiêu Uyển Ninh.

Kiếp trước, tôi đã từng thấy cái tên này.

Xuất hiện trong gia phả nhà họ Thẩm, là người đã sinh cho Thẩm Ngôn hai con trai, ba cháu nội.

Tôi khẽ run người.

Ký ức kiếp trước lướt qua trước mắt, nỗi đau nơi đáy lòng khiến tôi khó thở.

Thì ra ngay từ lúc này, hai người họ đã qua lại với nhau rồi.

Thẩm Ngôn bất ngờ mở miệng: “Thanh Mạc, em đừng buồn nữa, anh sẽ nhờ bác sĩ kê đơn thuốc cho em điều dưỡng cơ thể, biết đâu sẽ có tác dụng.”

Giọng anh ta nhẹ nhàng, ấm áp.

Tôi ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt chân thành đầy tình cảm của anh ta.

Kiếp trước, anh ta cũng từng nói với tôi như vậy, nhưng sau này tôi mới biết, làm gì có chuyện đi lấy thuốc cho tôi?

Rõ ràng là vội vã đi tìm tình nhân của mình.

Khóe môi tôi gượng gạo nhếch lên nụ cười cứng đờ.

“Được thôi.”

Trong mắt Thẩm Ngôn thoáng qua vẻ vui mừng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Anh ta bước nhanh về phía Tiêu Uyển Ninh.

Kiếp trước tôi thật ngốc, rõ ràng phòng thuốc nằm ở hướng ngược lại, vậy mà tôi lại chẳng nghi ngờ chút nào.

Tôi cùng mẹ chồng trở về nhà, cha chồng càu nhàu nói đói bụng, giục tôi nấu cơm.

Tôi lấy cớ đi chợ mua đồ ăn rồi rời khỏi nhà.

Nhưng tôi không đến chợ, mà quay trở lại bệnh viện.

Một bác sĩ trung niên, đầu hơi hói, khoảng hơn bốn mươi tuổi đi ngang qua tôi.

Tôi vội bước tới: “Bác sĩ, tôi làm rơi ví trong bệnh viện, bác sĩ có thể giúp tôi tìm thử được không?”

Ông ta liếc đồng hồ trên cổ tay, nhíu mày: “Rơi ở đâu vậy?”

Tôi chỉ về phía căn phòng mà Thẩm Ngôn và Tiêu Uyển Ninh đã bước vào: “Hình như ở bên kia.”

Ông bác sĩ bước nhanh về phía phòng kiểm tra sức khỏe, đẩy cửa vào.

Từ trong vang lên tiếng hét chói tai của một người phụ nữ.

Ông bác sĩ kinh ngạc kêu lên: “Điên thật rồi! Tiêu Uyển Ninh, cô còn muốn làm nữa không? Lại dám làm cái chuyện này ở đây!”

Đúng như tôi đã đoán.

Không biết gương mặt Thẩm Ngôn lúc bị bắt quả tang sẽ ra sao.

Chắc chắn là vô cùng bối rối.

Từ trong phòng vọng ra tiếng giải thích của Thẩm Ngôn, còn có tiếng khóc của Tiêu Uyển Ninh.

Tôi lạnh lùng cười khẩy, xoay người bỏ đi.

Chuyện Thẩm Ngôn và Tiêu Uyển Ninh nhanh chóng lan truyền trong bệnh viện.

Có một chị hàng xóm tình cờ làm việc tại bệnh viện đó, mỗi lần ra ngoài gặp Thẩm Ngôn đều lộ ra ánh mắt kỳ lạ.

Dĩ nhiên, nhất là khi nhìn tôi, trong ánh mắt ấy đầy vẻ thương cảm.

Một lần, tôi sang nhà chị ấy mượn ít muối, chị ta ấp úng như muốn nói gì.

Tôi hỏi: “Chị Trần, chị có chuyện gì muốn nói với em à?”

Chị Trần thở dài, cắn răng nói thẳng: “Chồng em không phải người tốt, anh ta với cô y tá trong viện đã ngủ với nhau rồi, em không biết à?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận