Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

12:23 chiều – 27/12/2025

Ngô Kiến Nhân cũng nhìn thấy, lập tức gọi điện cho tôi,  mở miệng là:

“Em mua điện thoại mới cho Ngọc Tú à?!”

Tôi lập tức bán đứng mẹ chồng luôn, không chút do dự.

15 phút sau, “rầm” một tiếng, cửa chính bị đẩy mạnh mở ra.

Ngô Kiến Nhân mặt đen như đít nồi,  xông thẳng vào nhà, truy hỏi mẹ mình:

“Mẹ, điện thoại mới của Ngọc Tú có phải mẹ mua cho nó không?”

Mẹ chồng lập tức chối bay,  lại bịa ra chuyện rằng Ngọc Tú có bạn trai,  và điện thoại là quà bạn trai tặng.

Bà nói dối mà mặt tỉnh bơ, còn bịa thêm tình tiết như thật,  cuối cùng đúng là lừa được Ngô Kiến Nhân tin theo.

Ba lần giở trò, đều không hại được tôi,  giờ ánh mắt mẹ chồng nhìn tôi càng lúc càng u ám.

Không quá mấy hôm, bà ta lại nhịn không nổi,  ra tay với tôi một lần nữa.

Tối hôm đó, tôi chuẩn bị vào nhà vệ sinh tắm,  vừa mở cửa thì thấy mẹ chồng đang đứng trong đó,  dùng chính chiếc khăn tắm màu đỏ của tôi để lau chân!

Tôi giả vờ kinh ngạc:

“Mẹ! Sao mẹ lại dùng khăn tắm của con để lau chân vậy?!”

Mẹ chồng ngẩng đầu, vểnh môi,

giọng đầy đắc ý:

“Chẳng phải chỉ là cái khăn thôi sao? Có gì ghê gớm mà la om sòm?”

“Đều là thân thể, chân cũng là thịt, lau chỗ nào mà chẳng được?”

“Cả cái nhà này là nhà họ Ngô bỏ tiền mua,  tôi là mẹ, thứ gì mà chẳng dùng được?”

Tôi trong lòng cười muốn nội thương,  nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ uất ức yếu đuối:

“Mẹ à, khăn tắm tốt nhất là mỗi người một cái.

Vừa lau chân vừa lau mặt, vậy vệ sinh ở đâu ra?”

Bà ta nheo cặp mắt ti hí, nhìn tôi đầy khinh miệt,  mở miệng là giở bài ăn vạ quen thuộc:

“Cô dâu con gái giờ khinh người già chúng tôi ra mặt rồi ha?  Tôi cực khổ giặt giũ, nấu cơm cho cái nhà này,  mà giờ chỉ vì cái khăn, con dâu còn chỉ trỏ tôi?”

“Tôi già rồi, vô dụng rồi!

Con dâu coi thường,  tôi về quê chết cho xong!”

Cái chiêu “ăn vạ lăn lộn” này,  kiếp trước tôi đã ăn đủ ngán tận cổ.

Giờ nhìn bà ta gào lên ‘muốn chết’, tôi chẳng thèm chớp mắt.

Chỉ thầm nghĩ trong bụng:

“Cứ gào tiếp đi, lần này… tôi sẽ không nhường nữa đâu!”

Nghe thấy tôi và mẹ chồng cãi nhau, Ngô Kiến Nhân từ phòng ngủ đi ra,  không hỏi rõ nguyên do, liền mù quáng đứng về phía mẹ mình:

“Lại cãi nhau gì nữa đây?”

“Huệ Phương, anh nói em nghe này, mẹ anh đã rất tốt rồi, giúp chúng ta mua nhà, giảm bớt gánh nặng tài chính.”

“Em không thể hiếu thuận một chút, nhường nhịn bà ấy sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Nhà có người già như có báu vật, sau này em không được cãi lại mẹ nữa.”

Nếu không phải chiếc khăn màu đỏ kia là anh ta đang dùng,  thì những lời đó đủ để khiến tôi phát điên rồi.

Tôi nén cơn buồn nôn, gật đầu ra vẻ đồng tình:

“Chồng à, anh nói đúng. Sau này mẹ muốn dùng gì thì cứ dùng, em tuyệt đối không ngăn cản.”

Tôi mỉm cười, quay sang mẹ chồng:

“Mẹ à, mẹ rộng lượng không chấp nhặt con dâu, đừng giận con nữa nha! Mẹ muốn dùng khăn của Kiến Nhân lau chân thì cứ dùng đi ạ.”

“Chồng à, anh hiếu thảo như vậy, chắc chắn không để ý việc mẹ dùng khăn của anh lau chân đâu ha.”

Ngay khi mới sống lại, tôi đã lấy cớ làm bẩn khăn của Kiến Nhân, rồi mua cho anh ta một cái mới.

Còn tôi thì cất bàn chải trong phòng ngủ, dầu gội và khăn đều dùng loại dùng một lần.

Mẹ chồng muốn hại tôi, không dễ đâu!

Nghe xong lời tôi, sắc mặt Ngô Kiến Nhân từ vàng chuyển sang đỏ,  hiển nhiên là rất tức giận, còn tức đến phát run.

Anh ta thở hổn hển, gầm lên:

“Mẹ! Mẹ thật là kinh tởm quá đi mất! Mẹ không có khăn dùng sao? Sao cứ phải dùng khăn của con lau chân? Mẹ bị lú lẫn rồi à?”

“Khó trách khăn của con cứ có mùi thối, trước giờ con còn tưởng là do nhà tắm ẩm thấp. Mẹ đúng là… ọe~!”

Chưa nói hết câu, anh ta đã ôm bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo.

Mẹ chồng vẫn cầm chiếc khăn đỏ trong tay,  vẫn chưa chịu từ bỏ, hỏi lại:

“Kiến Nhân, khăn đó không phải của Huệ Phương sao? Sao lại thành của con được?”

“Trời đất ơi! Con là đàn ông con trai mà lại dùng khăn màu đỏ sao?”

Ngô Kiến Nhân không còn sức để phản bác, càng nôn dữ dội hơn, như muốn nôn cả mật xanh mật vàng ra ngoài.

Tôi thêm dầu vào lửa:

“Chồng à, trước đây mẹ bỏ đồ bẩn vào mỹ phẩm của em, làm hại Dục Tú bị nấm da mặt,

gần đây anh cứ kêu ngứa bên dưới, chẳng lẽ cũng bị giống Dục Tú, bị… nấm chân?”

Nghe đến đây, chân của Ngô Kiến Nhân lập tức mềm nhũn ra…

Giọng nói run rẩy, anh ta nhờ tôi đỡ đi bệnh viện.

Để nhìn thấy trò cười của anh ta, tôi giả vờ sốt sắng, đỡ anh ta đi khám.

Trên đường đi, anh ta không ngừng than phiền:

“Huệ Phương, mẹ anh thật là… haiz! Sao bà có thể làm ra chuyện mất vệ sinh như vậy chứ!”

Dao đâm vào người mình thì mới biết đau!

Tôi im lặng không đáp, nhưng trong lòng thì đang vui như mở hội.

Sau một hồi kiểm tra ở bệnh viện,  vẫn là bác sĩ hôm trước đã khám cho Ngọc Tú.

Ông ta đầu tiên là nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc,  sau đó đặt kết quả xét nghiệm trước mặt Ngô Kiến Nhân, rồi nói:

“Da ở phần mông và vùng kín của anh đều bị nhiễm… nấm chân.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận