Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

12:35 chiều – 19/01/2026

“Nguyệt Nguyệt, em vẫn chưa ly hôn sao? Lỡ như cả nhà Hứa Minh biết em giàu thế này, chẳng sợ họ quay lại đòi tiền à?”

“Nếu hắn có đòi, tôi cũng chẳng cho.” Tôi nắm tay Bạch Bạch, kiên định nói: “Ly! Giờ tôi sẽ đi tìm hắn để ly hôn.”

Đúng lúc đó tôi cũng nhận được tin nhắn từ Hứa Minh.

“Lập tức quay về ly hôn! Tao đang ở Cục dân chính chờ mày!”

Thám tử nói cho tôi biết, ngôi nhà cũ của Hứa Minh ở quê bị thu hồi, đền bù rất nhiều tiền.

Bảo sao Trương Tuyết lại chịu lấy cái thằng lương tháng mười triệu như hắn – thì ra là vì khoản đền bù

ấy.

Tôi đến Cục dân chính, thấy cả nhà Hứa Minh đều có mặt.

Hôm nay là thứ Hai, không ai đến làm thủ tục kết hôn, cả đại sảnh chỉ có người nhà hắn và nhân viên làm việc.

Vừa thấy tôi, một chị nhân viên mắt sáng rỡ lên:

“Trời ơi! Chị là Triệu Nguyệt đúng không? Em được gặp người nổi tiếng ngoài đời rồi! Chị còn xinh hơn trên tivi nữa! Em hâm mộ chị lắm, chụp ảnh chung với em nhé!”

Tôi mỉm cười: “Tất nhiên rồi.”

Giọng chị ấy lập tức khiến cả nhà Hứa Minh chú ý.

Em chồng ngồi trên lưng mẹ chồng: “Em từng thấy chị xinh đẹp này trên TikTok, món ăn chị ấy làm

trông ngon cực luôn!”

Tôi đứng bên cạnh khẽ cười khẩy.

Trước đây tôi nấu, nó chê không ăn hoặc ăn rồi ói ra. Giờ lại bảo nhìn ngon?

Chụp ảnh xong với nhân viên, tôi từ từ bước về phía Hứa Minh.

Có lẽ dạo này ăn sung mặc sướng, trông hắn béo ra thấy rõ.

Hứa Minh xoa tay, gãi đầu, mặt đỏ như đít khỉ.

“Người đẹp, sao em nhìn anh dữ vậy? Anh có gì đẹp đâu chứ.”

“Hay… hay là mình kết bạn WeChat nhé? Anh đang độc thân, có thời gian thì nói chuyện chút cũng

được…”

“Người đẹp, em thật sự rất xinh…”

“Tôi là Triệu Nguyệt, tôi đến đây để ly hôn với anh.” Tôi cắt ngang lời hắn.

Hứa Minh ngớ người, một lúc lâu sau mới dám tin là tôi.

“Cô… là Triệu Nguyệt? Sao cô lại biến thành thế này rồi?”

“Kiếm được chút tiền nên chăm chút cho bản thân thôi.”

Mẹ chồng lập tức xen vào:

“Cô một tháng kiếm được bao nhiêu?”

“Nếu ít thì tầm một trăm triệu, còn nhiều thì… không tiện nói.”

Mẹ chồng há hốc mồm. Mắt láo liên một hồi rồi cười tươi rói quay sang

tôi:

“Con dâu à, mình về nhà đi. Hôm nay mẹ làm gà kho cho con ăn nha~”

Buồn cười thật đấy. Lúc tôi mang thai thì ngày nào cũng bắt ăn khoai tây, giờ mới chịu cho tôi ăn thịt

gà à?

“Bà đâu phải mẹ tôi. Hôm nay tôi đến đây là để ly hôn với Hứa Minh.”

Hứa Minh lập tức chen vào:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Ơ kìa, hôm nay tôi quên mang theo giấy đăng ký kết hôn rồi, hay là hôm khác quay lại?”

Tôi lắc đầu: “Ngày khác chi bằng hôm nay. Giờ anh về nhà lấy đi, tôi chờ ở đây.”

Thấy tôi kiên quyết như vậy, Hứa Minh đành quay về lấy.

Mẹ chồng cũng đổi sắc mặt, khóe miệng trễ xuống, trừng mắt nhìn tôi, trên mặt đầy vẻ khó chịu.

Lúc Hứa Minh quay lại, hắn đã mặc vest, thắt cà vạt gọn gàng, còn mang theo một hộp quà trang

điểm.

 

12

Chỉ là dạo này hắn béo quá, bụng bia to đến dọa người, bộ vest suýt nữa thì bị bụng hắn căng cho

toạc ra. Hắn đặt hộp quà trang điểm trước mặt tôi.

“Nguyệt Nguyệt, đây là quà cho em, nhận đi.”

“Tôi không cần, chị đây giờ không dùng đồ rẻ tiền như vậy nữa.

Hắn cũng không nổi giận, lại lôi từ trong áo ra một chiếc nhẫn vàng.

“Chừng này năm rồi anh chưa mua nổi cho em món trang sức tử tế nào, là anh có lỗi với em.”

“Ly hôn là chắc chắn. Không có chuyện thương lượng.

Tôi nói dứt khoát.

Mẹ chồng lập tức lao lên, mở album ảnh trên điện thoại, gào to với mấy nhân viên xung quanh:

“Đây là hình con nhỏ này hồi nó nặng tám chục ký! Giờ nó phẫu thuật thẩm mỹ đấy!”

“Nó như vậy mà cũng xứng với con trai tôi à?!”

“Vừa béo vừa xấu, giờ không biết bám được thằng đại gia nào, có tiền rồi là đòi ly hôn!”

Tấm hình là bà ta chụp lén lúc tôi đang thay đồ, chỉ mặc nội y và quần short jeans, mỡ bụng và đùi chảy xệ, mặt cũng đầy vết nám và mụn.

Bà ta thường mang mấy bức ảnh đó khoe với mấy bà hàng xóm, chê tôi béo phì, xấu xí.

Ngay tại chỗ, mẹ chồng đăng tấm hình đó lên mạng.

Chỉ vài phút sau đã tạo ra làn sóng lớn.

“Trời ơi, nữ thần của tui sao lại từng như vậy???”

“Mập quá! Tôi không chịu nổi đâu. Hủy follow, từ nay không xem nữa.”

Chỉ trong mười phút, tôi mất mười ngàn lượt theo dõi.

Mẹ chồng đứng bên cạnh, mặt mày hí hửng, cười khoái chí.

Tôi rút điện thoại ra báo công an.

Nửa tiếng sau, bà ta bị cảnh sát bắt vì xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân.

Hứa Minh van xin tôi tha cho bà ta, nói bà chỉ là phụ nữ nhà quê, không hiểu chuyện.

Tôi cười lạnh. Không hiểu chuyện thì được quyền đăng ảnh người khác lên mang sao?

Bà ta đâu phải không hiểu, mà là từ đầu đến cuối chưa bao giờ coi tôi ra gì.

Ngày trước bà ta sai tôi làm hết cái này đến cái kia, tôi vì con nên nhịn.

Còn bây giờ thì tôi không cần nhịn nữa.

“Muốn tôi không kiện cũng được. Ly hôn. Tài sản tôi tám, anh hai.”

Hứa Minh không chịu. Em chồng đứng cạnh liền chửi hắn bất hiếu, đầu óc chỉ toàn tiền.

Nhưng hắn vẫn không đồng ý.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận