Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

7:29 sáng – 06/02/2026

Chuyện Lưu Nguyệt và gã kia làm bậy trong tiệc bách nhật của con tôi, rồi bị xe cấp cứu bế đi, nhanh chóng lên hot search của thành phố. Dù sao đây cũng là khách sạn lớn nhất vùng, quan khách đến dùng bữa đều chạy qua xem náo nhiệt. Sau chuyện này, Lưu Nguyệt hoàn toàn không còn mặt mũi nào nhìn ai.

Nhưng tôi không ngờ Khương Tùng đúng là có chân ái với Lưu Nguyệt thật. Tối hôm đó, anh ta lấy cớ đi uống rượu với bạn rồi lẻn vào bệnh viện. Tôi nhìn đoạn video hai người bọn họ ôm nhau mà chẳng mảy may động lòng, âm thầm thu thập thêm chứng cứ. Đợi đến khi chín muồi, tôi định sẽ ngửa bài với Khương Tùng.

Con đã qua tiệc bách nhật, tôi cũng đã hồi phục ổn định. Làng của mẹ tôi có khoảng gần trăm hộ dân, ai nấy đều biết gốc rễ của nhau. Mẹ tôi là con gái út trong tộc nên từ nhỏ đã được các bậc bề trên cưng chiều, đến đời tôi cũng là đứa cháu gái duy nhất, mức độ yêu thương khỏi phải bàn.

Bây giờ tôi bế con về, hàng xóm láng giềng đều chạy tới cho tiền, cho quà bánh. Tôi đều lần lượt cảm ơn, còn bày tiệc rượu và gọi Khương Tùng tới. Khương Tùng không ngờ tôi chẳng thèm chào hỏi một câu đã tự ý ôm con về nhà ngoại.

5

Anh ta gầm lên trong điện thoại: “Thẩm Trân, cô có còn là người không hả! Lưu Nguyệt đã thành ra thế kia rồi mà cô vẫn còn tâm trạng đi ăn tiệc!”

“Khương Tùng, não anh có vấn đề à? Con đã bách nhật rồi, họ hàng nhà ngoại tôi còn chưa được thấy mặt, tôi bày tiệc thì có sao? Lưu Nguyệt thế nào thì liên quan gì đến tôi? Chẳng phải cô ta và bạn trai cô ta tình tự quá mức nên mới gây họa sao?”

“Anh giận dữ cái gì? Việc đó có liên quan đến anh à?”

Mấy câu này của tôi khiến anh ta á khẩu. Tôi đưa ra tối hậu thư: “Mang theo 5 vạn tệ, về làng nhà ngoại tôi ngay. Bao nhiêu người đang đợi đấy, anh là con rể mà không lộ diện thì đừng có trách!”

Khương Tùng biết mình đuối lý, không còn cách nào khác đành phải mò tới. Chỉ là anh ta xách theo túi lớn túi nhỏ quà cáp nhưng toàn là đồ giả tạo, rẻ tiền.

Thấy bộ dạng đó của anh ta, tôi khinh bỉ cười nhạt, rồi ra hiệu cho chị dâu bế con lao tới đòi lì xì. Khương Tùng ngẩn người, tôi nhướng mày: “Đây là quy định của nhà tôi. Con rể đến, con bách nhật, ai muốn lấy khước của trẻ nhỏ thì mau nộp tiền đi!”

“Trân Trân, anh không có nhiều tiền, em xem có thể…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Khương Tùng, nói thế thì mất hay. Tiền vốn trong cửa hàng anh làm ăn bình thường tôi chưa từng động vào, anh bảo không có tiền thì tôi không tin đâu.”

Sắc mặt Khương Tùng tối sầm, anh ta ngậm bồ hòn làm ngọt, lấy cớ không có tiền mặt. Nhưng các chị dâu đã chuẩn bị sẵn, lập tức đưa điện thoại ra bắt anh ta chuyển khoản. Tôi đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, không nói nửa lời, để xem anh ta làm được gì!

Khương Tùng tức đến nổ phổi nhưng vẫn phải xì tiền ra. Chị dâu đứng bên cạnh cười phá lên: “Nhìn xem, bình thường thì diễu võ dương oai, tiêu tiền cho con hồ ly tinh thì hào phóng lắm, đến chỗ chúng tôi lại còn kén cá chọn canh!”

“Hôm nay phải cho nó lột một lớp da!”

Tôi cũng cảm thán: “Chị dâu, cảm ơn chị.”

“Cám ơn gì chứ? Phải nhớ lấy, đàn bà không ác, vị thế không vững. Nếu em đã quyết định không để đường lui cho nó thì đừng khách sáo!”

Thẩm Trân tôi không phải quả hồng mềm để người ta nắn. Kiếp trước bị anh ta lừa gạt xoay như chong chóng, nếu trọng sinh một đời mà vẫn không làm nên chuyện gì thì thật có lỗi với cái chết của mình.

Trong bữa tiệc, mọi người vây quanh chuốc rượu Khương Tùng. Anh ta uống đến mức say mướt như bùn, tôi nhân cơ hội lấy điện thoại của anh ta, giải khóa rồi sao chép toàn bộ lịch sử trò chuyện.

Càng xem tôi càng điên tiết, tát mạnh cho anh ta hai cái mà anh ta vẫn không có phản ứng gì. Khương Tùng chắc thật sự nghĩ rằng bao nhiêu năm qua tôi yêu anh ta đến chết đi sống lại nên hoàn toàn không đề phòng, mật mã điện thoại vẫn để là ngày sinh của chính mình.

Lật ra xem mới thấy bọn họ bàn mưu hại tôi thế nào. Thậm chí kế này không thành lại sinh kế khác. Ngay ngày hôm qua, Khương Tùng còn bàn với Lưu Nguyệt rằng phải tìm cách đuổi hai bà hộ công đi, rồi bảo chị dâu và mẹ tôi về nhà. Cô ta muốn ra tay với tôi tại quán mạt chược.

Lưu Nguyệt nhắn: “Khương Tùng, anh tin em đi, em thật sự không phản bội anh. Em cũng không biết tại sao mình lại ngất đi nữa, chắc chắn là con Thẩm Trân đã phát hiện ra điều gì đó!”

Khương Tùng trả lời: “Không thể nào. Thuốc đó là do mẹ anh đích thân bỏ vào. Thẩm Trân dù có tinh ranh đến mấy cũng không đề phòng mẹ, chắc chắn là có trục trặc ở đâu đó thôi. Nhưng em yên tâm, anh không chê em đâu. Gã kia anh sẽ khiến nó phải cút đi thật xa!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận