“Năm trăm vạn trong thẻ vẫn chưa tiêu đồng nào.”
“Không chừng là nó quên mật khẩu rồi chăng?”
Hứa Văn Dương không kịp ngăn lại.
Giây tiếp theo, chuông điện thoại trong túi Bạch Ngữ Hạ vang lên.
“ Mẹ gọi đến rồi— mẹ gọi đến rồi—”
15
Ánh mắt mẹ sắc lạnh nhìn về phía phát ra tiếng chuông.
Nụ cười nịnh nọt trên mặt Bạch Ngữ Hạ cứng đờ, cô ta tiện tay cúp máy.
“Không biết ai gọi tới, phiền chết đi được!”
“Chắc lại là tiếp thị thôi!”
Mẹ như chợt nghĩ ra điều gì, mặt không biểu cảm, lại bấm gọi thêm một lần nữa.
Vẫn tiếng chuông đó, vẫn thời điểm đó, điện thoại lại vang lên.
Sắc mặt hai người lập tức hoảng loạn.
Giọng Bạch Ngữ Hạ run rẩy.
“Trùng hợp!”
“Nhất định là trùng hợp!”
“Cái thằng tiếp thị chết tiệt lại gọi tới nữa rồi!”
Giọng mẹ lạnh băng, ra lệnh cho vệ sĩ phía sau.
“Giữ chặt bọn chúng lại, đừng để chạy.”
Bàn tay mẹ run run thò vào túi của Bạch Ngữ Hạ, lấy ra chiếc điện thoại.
Trên máy còn treo chiếc móc khóa hình quả hồng quen thuộc.
Bà tuyệt đối không thể nhận nhầm.
16
Ngay khoảnh khắc đó, mẹ như phát điên lao trở lại, quỳ sụp xuống đất, hai tay run rẩy cởi sợi dây thừng trói tôi.
“Là con sao?”
“Bảo bối của mẹ, có đau không?”
“Đều tại mẹ…”
Hai kẻ bị đè tại chỗ đã hoàn toàn sững sờ.
Trong đầu Bạch Ngữ Hạ trống rỗng.
“Không thể nào!”
“Không thể nào được!”
“Con tiện nhân đó rõ ràng là mồ côi, sao có thể có mẹ?!”
“Các người nhận nhầm rồi!”
“Mau thả bọn tôi đi đi, vụ này bọn tôi không làm nữa!”
Hứa Văn Dương sợ đến mức tè ra quần tại chỗ, hai chân run lẩy bẩy.
Mẹ cẩn thận lau sạch bụi bẩn trên mặt tôi, lấy hết bùn đất và vải vụn trong miệng tôi ra.
Khi nhìn thấy vết thương xuyên dài trên má tôi, sắc mặt bà lập tức biến đổi.
“Bọn chúng làm?”
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Mẹ ơi, đau lắm…”
Chỉ một tiếng “mẹ”, khiến toàn bộ hiện trường đông cứng lại.
Bạch Ngữ Hạ thét lên.
“Không thể!”
“Mày không phải là trẻ mồ côi sao?!”
“Đồ không mẹ, ai cho mày gọi bậy?!”
Cô ta còn muốn lao lên tát tôi, nhưng bị mấy gã đàn ông áo đen ghì chặt tại chỗ.
Mẹ nhận lấy hộp y tế từ tay thuộc hạ, từng chút một bôi thuốc lên người tôi.
Sự đau lòng trong mắt bà hoàn toàn không che giấu được.
Thím Lý đứng bên cạnh đã sững sờ, cuống cuồng chạy đi gọi đội y tế.
“Trời ơi, Nhược Nhược của thím!”
“Đều tại thím!”
“Là thím mắt mù!”
Người chịu đả kích lớn nhất chính là anh Lý.
Anh ta hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng trước mắt.
Bịch một tiếng.
Anh ta quỳ sụp xuống đất, ánh mắt đầy hối hận, điên cuồng tự tát vào mặt mình.
“Đều tại tôi!”
“Lúc đó em đã lao tới tảng đá kia rồi, vậy mà tôi còn không nhận ra!”
“Thậm chí còn ra tay…”
“Tôi đáng chết!”
Hứa Văn Dương đã sợ đến mức tè ra quần, ngay cả nói cũng không nói được.
Mẹ ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.
“Bảo bối ngoan.”
“Để mẹ báo thù cho con.”
Khi bà quay đầu sang phía khác, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.
“Vết thương xuyên trên mặt là do giày cao gót phải không?”
“Người đâu.”
“Tôi muốn nhìn thấy trên người con tiện nhân đó cắm đầy giày cao gót.”
“Một khe hở cũng không được để lại.”
Tiếng kêu thảm thiết của Bạch Ngữ Hạ vang vọng khắp nơi.
Mẹ lại nhẹ nhàng chạm vào miệng tôi — sưng đỏ đến biến dạng.
“Dùng sắt nung bịt miệng hai đứa đó lại.”
“Bịt cho kín.”
Hứa Văn Dương quỳ rạp xuống đất, khóc lóc bò về phía tôi.
Anh ta điên cuồng dập đầu xuống đất.
“Hân Nhược, là anh có lỗi với em!”
“Cho anh thêm một cơ hội được không?”
“Anh thật sự yêu em!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.