Chỉ có con, dùng máy tính bảng ở phòng khách.” Tiếng khóc của Phương Di chợt im bặt. “Còn Lý Hạo .” Bố Phương nói tiếp, “Bố đã gọi điện cho bố nó. Nó thừa nhận, là con bảo nó dạy dỗ Niệm Niệm , bình xịt hơi cay cũng là con đưa. Nhưng nó nói Niệm Niệm không đánh nó, là nó tự ý bất cẩn mà bị thương.” Mẹ Phương ôm miệng, khó tin nhìn Phương Di . “Tại sao?” Giọng Bố Phương mệt mỏi, ” Di Di, Niệm Niệm là em gái con, nó chịu khổ mười tám năm mới về nhà, tại sao con lại…” “Bởi vì nó cướp đồ của con!” Phương Di đột nhiên hét lên, nước mắt tuôn như mưa, “Tình yêu của bố mẹ, thân phận tiểu thư nhà họ Phương, tất cả đều là của con! Nó dựa vào đâu mà trở về? Nó chỉ là một con ăn mày ! Nó không xứng!” Mẹ Phương khóc: ” Di Di , sao con lại nghĩ như vậy?” “Con nghĩ thế nào ư?” Phương Di cười lớn, “Mười tám năm nay người ở bên cạnh bố mẹ là con, người gọi bố mẹ là con! Phương Niệm nó là cái gì? Nó đáng lẽ phải chếc rục ở bên ngoài!” Bố Phương đập mạnh xuống bàn: “Đủ rồi!” Phương Di bị dọa sợ, nức nở ngậm miệng. Bố Phương hít sâu một hơi nhìn tôi: ” Niệm Niệm, con muốn xử lý chuyện này thế nào?” Tất cả mọi người đều nhìn tôi. Ánh mắt Phương Di như tẩm độc. 17. Tôi im lặng rất lâu, lâu đến mức không khí như đông lại. Rồi tôi nói: “Bỏ qua đi ạ.” Bố Phương và Mẹ Phương đều ngẩn ra. ” Chị chỉ là nhất thời hồ đồ.” Tôi nhẹ giọng nói, ” Chị ấy sợ con cướp đi tình yêu của bố mẹ, con hiểu. Dù sao thì… chị ấy đã gọi bố mẹ mười tám năm rồi.” Phương Di chếc trân nhìn tôi. “Nhưng.” Tôi chuyển giọng, “Con hy vọng đây là lần cuối cùng. Nếu còn có lần nữa, con sẽ không nhẫn nhịn.” “Còn về bài đăng trên diễn đàn…” Tôi nhìn Bố Phương , “Xóa được thì xóa đi ạ. Những tấm ảnh đó chụp con xấu lắm.” Bố Phương nhìn tôi rất sâu, gật đầu: “Được.” “Vậy con đi nghỉ đây.” Tôi nói, “Bố mẹ ngủ ngon, chị ngủ ngon.” Tôi bước ra khỏi thư phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hành lang tối, chỉ có đèn tường phát ra ánh sáng yếu ớt. Không lâu sau, bài đăng trên diễn đàn đã biến mất. Nhưng cuộc thảo luận vẫn tiếp diễn. Có người đã chụp ảnh màn hình, có người đã quay lại video, hiện tại chủ đề đã trở thành #Phương Di giăng bẫy h.ã.m hại chân thiên kim là thật# . Tần Dự gửi tin nhắn đến: 【Xử lý tốt. Lấy lùi làm tiến , Phương Di bây giờ còn bị động hơn.】 Tôi trả lời: 【Cảm ơn thầy giáo .】 Anh ấy trả lời lại bằng một dấu hỏi. 【Anh không nói hóng drama là nghề chính à?】Tôi gõ, 【Vậy người dạy tôi diễn kịch chính là thầy giáo rồi.】 Rất lâu sau, anh ấy mới trả lời: 【Học phí đắt lắm.】 【Lấy tranh đổi.】 【Thành giao.】 Tôi tắt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng rất tròn và sáng. Tôi có thừa kiên nhẫn và thời gian. Dẫu sao thì, tôi đã đợi ở đầu đường xó chợ suốt mười tám năm mới chờ được một gia đình. Tôi không ngại dùng thêm mười tám năm nữa để biến nơi này thành nhà của mình thực sự. Một tháng sau, Học viện Thánh Anh tổ chức lễ hội nghệ thuật. Những ngày này, nhà họ Phương bề ngoài thì sóng yên biển lặng, nhưng bên trong lại ngầm hiểu sóng cuộn dâng trào. Ít nhất là Phương Di đã tỏ ra ngoan ngoãn hơn. Cô ta không còn công khai nhắm vào tôi nữa, gặp ở trường thậm chí còn chủ động chào hỏi, ở nhà cũng sắm vai một người chị dịu dàng, chu đáo. Nhưng tôi biết cô ta đang đợi, đợi một cơ hội, một thời điểm có thể ra đòn chí mạng. Và tôi cũng đang đợi thời điểm đó của cô ta. Tối trước ngày lễ hội, Tần Dự gửi tin nhắn đến: 【Ngày mai lễ hội nghệ thuật, anh sẽ tới.】 Tôi hồi đáp: 【Đến xem náo nhiệt sao?】 【Đến xem tranh của em.】 Trong một tháng này, tôi đã vẽ được bốn bức tranh tại studio của Tần Dự. Khi vẽ xong bức đầu tiên, anh nhìn chằm chằm vào khung tranh rất lâu rồi nói: “Trong lòng em có một ngọn lửa.” “Nó đã cháy suốt mười tám năm rồi.” Tôi đáp. Vẽ xong bức thứ hai, anh hỏi: “Em có từng nghĩ đến việc mở triển lãm cá nhân chưa?” “Chưa từng.” Đến bức thứ ba, anh nói: “Có người muốn mua tranh của em, ra giá sáu con số.” “Không bán.” Ngày hoàn thành bức thứ tư, anh nheo mắt nhìn tôi trong làn khói thuốc: “Phương Niệm, em có hận không?” “Hận ai?” “Tất cả mọi người. Những người cha người mẹ đã bỏ rơi em, một Phương Di đã chiếm chỗ của em, và cả thế giới đã bắt em chịu khổ suốt mười tám năm qua nữa.” Tôi đặt cây cọ xuống, nhìn những màu sắc vặn vẹo trên khung tranh. “Trước đây thì có, giờ thì không. Hận thù tốn sức lắm, tôi muốn để dành sức lực đó để sống tiếp, và phải sống tốt hơn bất cứ ai.” Anh mỉm cười. Đó là nụ cười chân thành nhất của anh mà tôi từng thấy kể từ khi quen biết. 18. Ngày diễn ra lễ hội nghệ thuật. Hội trường Học viện Thánh Anh không còn một chỗ trống. Phương Di là người dẫn chương trình, giọng nói của cô ta khi giới thiệu rất ngọt ngào và lưu loát, nhận về những tràng pháo tay không ngớt. Tiết mục của tôi nằm ở vị trí áp c.h.ót. Phần giới thiệu tên rất đơn giản: “Lớp 11-3, Phương Niệm, sáng tác Graffiti trực tiếp.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenMời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.