Tại tiệc nhận thân, thiên kim giả khóc lóc đòi tzự tzử, cả nhà vây quanh an ủi cô ta. Cứ như thể cô ta mới là người từ nhỏ đã phải lưu lạc đầu đường xó chợ, chịu đủ mọi khổ cực vậy. Thế là tôi lao đầu tông thẳng vào cửa lớn. “Chị đừng làm khó bố mẹ nữa, hay là để tôi đi chzết đi!” Cú va chạm này thật sự kinh thiên động địa. Nó khiến nhà họ Phương mất hết mặt mũi, khiến người ngoài bàn tán xôn xao. Và cũng khiến danh tiếng của Phương Di tan tành mây khói. Bên ngoài đều nói thiên kim giả muốn ép chzết thiên kim thật. Hừ, đồ tôm tép. Định so độ tàn nhẫn và thủ đoạn với tôi sao? Định chơi trò **khổ nhzục kế** với tôi sao? Trong khi tôi còn đang đánh nhau sống chzết với bọn côn đồ có dzao trong ngõ hẻm, thì cô vẫn còn đang học cắm hoa, lễ nghi đấy. Tôi đây, thật sự **dám chzết**. Còn cô, dám không? — — Chương 1: Tôi đứng giữa đại sảnh bữa tiệc, cảm thấy cạn lời tới cực điểm. Trên chiếc sofa đối diện, Phương Di – cô thiên kim giả đã chiếm chỗ suốt mười tám năm qua – đã khóc lóc được hơn mười phút rồi. “Tất cả là tại con nên em gái mới phải lưu lạc bên ngoài từ nhỏ, không được đoàn tụ với gia đình…” Phương Di nức nở, đôi vai khẽ run rẩy, “Giờ em ấy đã về rồi, con thật sự chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại nhà họ Phương nữa, mọi người cứ để con chzết đi!” Trong tay cô ta đang nắm chặt một chiếc lọ nhỏ màu trắng. Người mẹ về mặt sinh học của tôi đang ôm lấy cô ta, khẽ khàng an ủi: “Con ngốc này, nói bậy bạ gì thế? Con mãi mãi là con gái của mẹ.” Bố Phương ngồi bên cạnh, khẽ cau mày. Khách khứa đầy phòng đang xì xào bàn tán, ánh mắt họ nhìn tôi đầy phức tạp. Tôi biết họ đang nghĩ gì. Chẳng qua là thấy thiên kim thật như tôi trông thật quê mùa, không có lấy một nửa nét thanh lịch như thiên kim giả kia. “Chắc chắn em gái đã phải chịu nhiều khổ cực.” Phương Di ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi, ánh mắt chân thành đến mức khiến người ta buồn nôn: “Là tôi đã chiếm vị trí của cô, tôi đáng chzết…” Cô ta làm bộ như sắp vặn nắp lọ. “Di Di, đừng làm chuyện dại dột!” Mẹ Phương hốt hoảng kêu lên, mấy người họ hàng cũng vây quanh lấy cô ta. Cảnh tượng nhất thời trở nên hỗn loạn. Tiếng khuyên ngăn, tiếng nức nở, tiếng thở dài hòa lẫn vào nhau… Chẳng ai chú ý đến tôi. Cũng chẳng ai hỏi tôi xem mười tám năm qua đã sống thế nào? Cứ như thể tôi mới là kẻ đột nhập vào đây vậy. Tôi lặng lẽ quan sát vở kịch này, trong bụng cồn cào từng cơn. Không phải vì buồn nôn, mà là vì đói. Từ hôm qua tới giờ, tôi mới chỉ được ăn một bát mì tôm. Phương Di vẫn tiếp tục sướt mướt: “Con không còn mặt mũi nào nhìn em gái nữa… Con đi đây, con sẽ rời khỏi nhà họ Phương ngay lập tức…” “Di Di,” Bố Phương cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói đầy uy nghiêm, “Đừng nói những lời như vậy. Con và Niệm Niệm đều là con gái của nhà họ Phương.” Phương Niệm. Đó chính là cái tên họ đặt cho tôi. Họ thậm chí còn chưa từng hỏi xem tôi có muốn gọi bằng cái tên đó hay không. Ở giữa đám đông, Phương Di dưới sự an ủi của mọi người đã miễn cưỡng bình tĩnh lại. Cô ta tựa vào lòng mẹ Phương, đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Người đưa nước cho cô ta, người lau nước mắt cho cô ta. Đột nhiên, Phương Di xuyên qua kẽ hở giữa đám đông nhìn về phía tôi, khẽ nháy mắt một cái thật nhanh. Khinh miệt! Cô ta đang thách thức tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác đói bụng bỗng chốc biến thành một sự tỉnh táo quen thuộc. Sự tỉnh táo này đã cứu mạng tôi rất nhiều lần. Lúc giành đồ ăn với c.h.ó hoang trong đống rác, lúc run cầm cập dưới gầm cầu vào mùa đông, hay lúc giả vờ ngoan ngoãn để tìm cơ hội trốn thoát khỏi tay bọn buôn người. Tôi lùi lại một bước. “Bố, mẹ.” Tôi lên tiếng, giọng không quá lớn nhưng đủ rõ ràng, “Chị nói đúng đấy ạ.” Mẹ Phương ngẩn ra, bố Phương cũng nhìn về phía tôi. Đáy mắt Phương Di lóe lên một tia đắc ý. 2. Tôi tiếp tục lùi lại. Lùi đến tận cánh cửa gỗ chạm khắc khổng lồ của đại sảnh. “Con bị kẻ xấu đzánh tráo từ nhỏ, quả thật đã chịu rất nhiều khổ cực. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mùa đông ngủ gầm cầu, mùa hè bị muỗi đốt sưng vù cả người.” Khách khứa dần yên lặng. “Giờ vất vả lắm mới được về nhà, thấy bố mẹ và chị tình cảm như vậy, con thấy vui lắm.” Giọng tôi bắt đầu run rẩy, “Nhưng mà, hình như sự trở về của con đã khiến gia đình không được yên ổn nữa.” “Niệm Niệm, con đừng nghĩ nhiều…” Bố Phương định nói gì đó. Tôi ngắt lời ông: “Bố ơi, con biết chị là người tốt, chị ấy cũng không muốn như vậy đâu. Dù chị đã chiếm mất mười tám năm cuộc đời của con, được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng chắc chắn trong lòng chị cũng buồn lắm.” Sắc mặt Phương Di khẽ biến đổi. “Dù trong
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenMời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.