Giọng chị Vương vang lên phía sau. “Có chuyện gì vậy? Khách nói sao rồi?”
“Chuyện này…
Chị Lý liếc tôi một cái. “Khách chỉ nói tiếng Pháp, công ty không tìm được phiên dịch.
“Cái
gì?”
Chị Vương nhíu mày. “Không phải đã bảo Tiểu Tô đi tìm rồi à?”
“Tìm rồi, không có người phù hợp.”
“Vậy bây giờ làm sao? Khách đang ngồi đợi trong kia!”
“Tôi…
Cửa phòng họp mở ra.
Vị khách người Pháp bước ra ngoài.
Trông ông ta đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Excusez-moi, y a-t-il un problème?”
Chị Lý và chị Vương nhìn nhau.
Không ai hiểu.
Còn tôi, đứng ở quầy lễ tân, nghe rõ từng chữ.
Không ai hiểu ông ấy đang nói gì.
Tôi ngồi ở quầy lễ tân, cúi đầu xuống.
Ngón tay gõ nhẹ trên bàn phím.
Không phải đang làm việc.
Mà là… đang nín cười.
“Tiểu Tô!” – giọng chị Vương bất ngờ gọi lớn – “Em qua đây một chút!”
Tôi ngẩng đầu lên.
“Em chẳng phải nói là biết tiếng Pháp à? Vậy vào nói với khách một tiếng, bảo họ đợi thêm chút, bọn chị đang tìm phiên dịch.
Tôi đứng dậy,
bước đến trước mặt vị khách.
“Bonjour, monsieur. Je suis désolée pour l’attente. Nous sommes en train de chercher un interprète.”
(Xin chào ngài, thành thật xin lỗi vì để ngài chờ. Chúng tôi đang tìm một phiên dịch viên.)
Vị khách khựng lại.
Rồi nét mặt thay đổi.
Từ mất kiên nhẫn chuyển sang ngạc nhiên, rồi rạng rỡ.
“Vous parlez français? C’est magnifique!”
(Cô biết nói tiếng Pháp sao? Tuyệt vời quá!)
“Oui, je parle français. Si vous le souhaitez, je peux vous servir d’interprète.”
(Vâng, tôi biết. Nếu ngài muốn, tôi có thể làm phiên dịch cho ngài.)
“Bien sûr! Ce serait parfait!”
(Chắc chắn rồi! Như vậy thì quá tuyệt!)
Vị khách nở nụ cười, vỗ nhẹ vai tôi.
Sau đó quay sang chị Lý và chị Vương, nói một tràng tiếng Pháp đầy hứng khởi.
Cả hai người họ đứng như trời trồng.
Không ai hiểu ông ấy đang nói gì.
Tôi khẽ mỉm cười, dịch lại:
“Ông ấy nói, thật tốt vì cuối cùng cũng có người hiểu ông ấy. Ông rất mong chờ được bắt đầu cuộc họp.
Sắc mặt chị Lý… cực kỳ “đáng xem”.
Cứ như vừa nuốt phải một con ruồi sống.
“Cô…” – chị ta trừng mắt nhìn tôi – “Cô biết tiếng Pháp từ bao giờ vậy?”
Tôi khẽ cong môi, nhàn nhạt đáp:
“Từ trước đến giờ vẫn biết.”
2.
Buổi họp hôm đó, tôi làm phiên dịch.
Hai tiếng đồng hồ.
Nhu cầu của khách, báo giá của công ty, điều khoản hợp đồng, thời gian giao hàng…
Toàn bộ quá trình trao đổi, đều do tôi phiên dịch.
Chị Lý ngồi một bên, không chen được nổi một câu.
Sắc mặt chị ta, từ sững sờ chuyển sang tái mét.
Kết thúc cuộc họp, khách quay sang giơ ngón cái với tôi.
“Votre français est excellent! Où avez-vous appris?”
(Tiếng Pháp của cô thật tuyệt! Cô học ở đâu vậy?)
Tôi mỉm cười:
“J’ai étudié en France pendant deux ans.”
(Tôi từng du học hai năm ở Pháp.)
“Vraiment? C’est impressionnant!”
(Thật sao? Ấn tượng quá!)
Khách rời đi.
Đơn hàng trị giá 3 triệu Euro đã đạt được thỏa thuận ban đầu.
Chị Lý đứng ở cửa, nhìn tôi:
“Em từng du học Pháp à?”
“Ừ.”
“Hồi nào thế?”
“Hồi đại học, chương trình trao đổi.”
Tôi không nói thật.
Tôi không nói rằng tôi không chỉ ở Pháp.
Tôi còn học thạc sĩ ở Anh.
Trường Đại học Manchester.
Chuyên ngành Thương mại quốc tế.
Năm tốt nghiệp, đúng lúc dịch bệnh bùng phát.
Tôi về nước.
Việc làm cực kỳ khó kiếm.
Gửi cả trăm hồ sơ.
Không một công ty nào hồi âm.
Sau đó, công ty này tuyển lễ tân.
Tôi nộp thử.
Không ngờ, làm một cái là sáu năm.
“Vậy em…
Giọng chị Lý bắt đầu khô khốc.
“Em biết mấy ngoại ngữ vậy?”
Tôi nhìn chị ta.
“Chị Lý, câu hỏi đó… quan trọng thật sao?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Chị chỉ hỏi thế thôi mà.”
“Tiếng Anh, tiếng Pháp.”
Tôi ngừng một nhịp.
“Thêm tiếng Nhật.
Chị Lý đứng hình.
“Ba thứ tiếng?”
“Ừ.”
“Thế thế sao em không nói sớm?”
Tôi cười.
“Nói cái gì ạ?”
“Thì… em biết tận ba ngoại ngữ cơ mà! Chuyện này quan trọng như vậy…
“Quan trọng thật sao?”
Tôi nhìn chị.
“Không phải chính miệng chị đã nói rồi à
Một lễ tân như em, biết gì về ngoại ngữ?”
Khuôn mặt chị Lý đỏ rực như cà chua chín, giống như vừa ăn phải cay, mà lại không dám phun ra.
Chị ta muốn nói gì đó, nhưng không thể mở miệng.
Bởi vì chính chị ta là người đã nói câu đó.
Ngay sáng nay thôi.
Trước mặt cả công ty.
“Tôi… tôi lúc đó chỉ là…
“Chị Lý.”
Tôi cắt ngang.
“Cuộc họp kết thúc rồi, tôi phải về quầy lễ tân. Còn rất nhiều bưu kiện phải ký nhận.
Tôi quay người đi.
“Đợi đã.” – chị ta gọi giật lại.
“Cái đó… tuần sau còn có khách Nhật tới nữa…
“Vậy thì… thuê công ty phiên dịch đi.
“Hȧ?”
“Tôi nói là, thuê công ty phiên dịch đi.
Tôi không thèm ngoái đầu, “Dù sao tôi cũng chỉ là một lễ tân, không giúp được gì.
Tôi trở lại bàn, ngồi xuống.
Tiểu Lâm tròn xoe mắt nhìn tôi.
“Chị Tô! Chị đỉnh thật sự luôn ấy! Chị biết tận ba thứ tiếng cơ à?!”
“Ừ.”
“Sao chị không nói sớm?”
Tôi nhìn cô bé, mỉm cười.
“Nói cái gì?”
“Thì… thì chị biết nhiều ngoại ngữ như vậy! Nếu nói ra sớm, chị đâu cần làm lễ tân nữa!”
“Thế… chị nên làm gì?”
Tiểu Lâm khựng lại.
“Thì… làm phiên dịch nè! Hoặc nhân viên xuất nhập khẩu! Kiểu gì lương cũng cao hơn lễ tân nhiều mà!”
Tôi không đáp.
Làm phiên dịch? Làm nhân viên ngoại thương?
Sáu năm trước, tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Tôi cầm tấm bằng thạc sĩ từ Đại học Manchester, gửi hàng trăm hồ sơ.
Từ doanh nghiệp nước ngoài đến công ty nhà nước, tập đoàn lớn, start-up nhỏ…
Tất cả đều bặt vô âm tín.
Cuối cùng cũng có vài cuộc phỏng vấn.
Nhưng đến nơi, người ta nói:
“Bằng cấp của em rất tốt, nhưng bên chị chỉ tuyển người có kinh nghiệm làm việc.”
Kinh nghiệm làm việc.
Nhưng tôi vừa tốt nghiệp.
Lấy đâu ra kinh nghiệm?
Không cho tôi cơ hội, thì tôi biết lấy gì để tích lũy?
Mãi sau này tôi mới hiểu.
Không phải tôi không đủ giỏi.
Mà là thế giới này, sẽ không chủ động trao cho bạn cơ hội.
Muốn có được thứ mình xứng đáng, phải tự mình giành lấy.
Nhưng trước khi giành được thứ gì, bạn phải sống sót đã.
Vì thế, tôi làm lễ tân.
Lương tháng 4500 tệ, đủ để trả tiền thuê nhà, mua rau, và sống tiếp ngày mai.
Tôi tự nhủ:
Cứ làm tạm.
Chờ thời cơ tới, rồi sẽ rời đi.
Tôi không ngờ, cái “tạm thời” đó lại kéo dài đến sáu năm.
“Chị Tô?” – Giọng Tiểu Lâm kéo tôi về thực tại.
“Hu?”
“Chị đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì.”
Tôi cúi đầu, tiếp tục kiểm tra danh sách chuyển phát.
Điện thoại khẽ rung lên.
Là một tin nhắn Wechat.
Từ một headhunter.
“Chào chị Tô, không biết giờ chị có rảnh không? Tôi có một cơ hội công việc rất phù hợp, muốn trao đổi với chị.”
Tôi liếc nhìn, không trả lời.
Tôi biết người này.
Tuần trước, anh ta kết bạn với tôi trên LinkedIn.
Nói rằng có một công ty đa quốc gia trong top 500 thế giới đang tuyển người.
Yêu cầu thông thạo nhiều ngoại ngữ.
Mức lương khởi điểm: 500.000 tệ/năm.
Tôi vẫn chưa phản hồi.
Không phải vì tôi không muốn đi.
Mà là…
chưa đến lúc.
5 giờ chiều, sắp hết giờ làm.
Tổng Giám đốc Trương đến.
Ông là sếp lớn nhất của công ty, bình thường rất hiếm khi xuất hiện ở khu văn phòng.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.