Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

1:11 chiều – 26/12/2025

“Làm sao có thể trúng ngay được cơ chứ…”

“Nhưng em thật sự không ngờ, đứa bé trong bụng cô ta… lại là của anh.”

“Các người ai cũng coi tôi là thằng ngốc mà giỡn mặt!”

Vừa dứt lời, Châu Kiệt bất ngờ nhân lúc mọi người không để ý, đá mạnh một cú vào bụng Đỗ Tĩnh.

Máu lập tức trào ra từ giữa hai chân cô ta.

Chiếc váy cưới trắng tinh nhuộm đỏ bởi máu tươi.

“Đau quá… A Tuấn… đau lắm… con tôi… con của tôi…”

Nhìn bộ dạng thê thảm của Đỗ Tĩnh, Châu Kiệt lại bật cười.

Khi đưa đến bệnh viện, cái thai đã không giữ được.

Châu Kiệt cũng bị cảnh sát bắt ngay sau đó vì tội cố ý giết người.

8

Màn kịch cuối cùng cũng hạ màn.

Tôi bế con gái Tiểu San, từ từ bước về nhà ba mẹ.

Vừa đặt chân vào cửa, tôi mới dám bật khóc nức nở.

Mẹ ôm chặt lấy tôi, đau lòng dỗ dành:

“Con bé ngốc này, vì một thằng đàn ông mà cãi cha mẹ, chịu bao nhiêu ấm ức mà không nói lấy một lời… muốn làm mẹ đau lòng chết đi có phải không?”

Tôi vừa khóc vừa nức nở:

“Mẹ ơi… con sai rồi… con thật sự sai rồi… mẹ không giận con sao?”

Mẹ dịu dàng vuốt tóc tôi, giọng nghèn nghẹn:

“Ngốc quá… cha mẹ nào lại giận con mình thật chứ?”

“Lúc đó con cứ nhất quyết đòi cưới, ba con và mẹ nóng quá mới nói dứt tình đoạn nghĩa.”

“Ai ngờ con thật sự cắt đứt với gia đình, không chịu quay đầu.”

Ba tôi đứng bên cạnh cũng thở dài:

“Ba nói rồi mà, cái thằng họ Châu đó không phải người tốt, nhưng con không chịu nghe. Giờ chịu thiệt rồi thấy chưa.”

“Nó tiếp cận con là có mục đích rõ ràng, ba mẹ nói gãy lưỡi con vẫn không tin.”

Tôi lau nước mắt, nhớ lại lần đầu tiên gặp Châu Tuấn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào công ty của ba thực tập.

Châu Tuấn là tổ trưởng của tôi thời điểm đó.

Ban đầu giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, anh ta đối xử cũng chẳng mặn chẳng nhạt.

Cho đến một lần tôi vô tình để lộ bức ảnh chụp cả gia đình trong điện thoại.

Kể từ hôm đó, thái độ của Châu Tuấn thay đổi hẳn.

Anh ta thật sự rất biết cách lấy lòng con gái.

Tôi vô tình nhắc đến món đồ nào, hôm sau món đó liền xuất hiện trên bàn làm việc của tôi.

Mỗi lần gọi trà sữa cho cả phòng, anh ta đều đặc biệt chọn đúng hương vị mà tôi thích.

Anh ta nhớ tất cả những gì tôi yêu và ghét.

Vào mỗi dịp lễ, anh đều tặng tôi món quà phù hợp với từng ngày.

Ở bên Châu Tuấn, tôi thấy mình được yêu thương, được quan tâm, và vô cùng hạnh phúc.

Tôi từng nghĩ anh ta chính là tri kỷ cả đời của tôi.

Vì vậy khi Châu Tuấn cầu hôn, tôi chẳng cần suy nghĩ gì mà lập tức gật đầu đồng ý.

Chỉ là… bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện giữa tôi và Châu Tuấn diễn ra quá thuận lợi, một cách đáng ngờ.

Tôi nén nước mắt, khàn giọng nói với ba:

“Ba ơi, con sai rồi… con không nên cãi lời ba mẹ…”

Ba thở dài, giọng cũng nhẹ nhàng hơn:

“Biết sai là tốt rồi. Ở nhà nhiều hơn, nói chuyện với mẹ con nhiều hơn một chút. Những năm qua, mẹ con rất nhớ con.”

Nghe đến đó, nước mắt tôi lại tuôn ra không ngừng.

8

Nửa tháng sau, Châu Tuấn hẹn tôi ra ngoài gặp mặt.

Trong quán cà phê, anh ta ngồi đó với gương mặt mệt mỏi, râu ria lởm chởm.

“Đứa con của Đỗ Tĩnh không còn nữa… Tiểu Huệ, anh biết mình sai rồi… Em cho anh một cơ hội được không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Dù gì anh cũng là ba của Tiểu San mà…”

“Con cái cần có bố mẹ bên cạnh mới lớn lên tốt được, đúng không?”

Tôi bật cười vì độ trơ trẽn của anh ta.

“Đến nước này rồi mà anh vẫn còn mơ tưởng đến chuyện tái hôn à?”

“Anh ngoại tình với Đỗ Tĩnh khi còn là chồng tôi, còn làm cô ta có thai. Nếu tôi không phát hiện sớm, chắc tôi đã bị nhà anh vắt đến giọt cuối cùng rồi.”

“Anh còn dám dùng tiền tiết kiệm của tôi để mua nhà cho nhân tình?”

“Rồi còn định để tôi chi tiền tổ chức đám cưới cho cô ta?”

“Bây giờ thì sao? Nhân tình mất con, em trai vào tù, lại muốn quay về bên tôi?”

“Anh tưởng ai trên đời này cũng ngu hết à? Chỉ có mình anh là thông minh?”

Gương mặt đáng thương ban nãy của Châu Tuấn lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ hằn học, dữ tợn.

“Phó Huệ, chẳng lẽ em không có lỗi gì à?”

“Ở bên em, lúc nào anh cũng phải chiều chuộng, dỗ dành. Chỉ cần anh lỡ không làm vừa ý là em lại giở thói tiểu thư ra.”

“Anh cũng là con người, anh cũng biết mệt chứ!”

“Ba mẹ em cũng vậy, giàu đến thế mà lại để vợ chồng mình đi thuê nhà ở!”

Tôi giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta một cái.

“Anh nói cho cẩn thận! Là tôi van xin anh chiều chuộng tôi chắc?”

“Không phải vì anh biết tôi là con gái chủ tịch nên mới tìm cách tiếp cận à?”

“Bây giờ mơ mộng làm rể nhà giàu không thành, lại quay ra đổ lỗi cho tôi?”

“Đó là lý do anh ngoại tình với Đỗ Tĩnh sao?”

Châu Tuấn không nói được lời nào.

Đúng lúc đó, điện thoại anh ta vang lên.

“Anh Châu, khoản vay 800.000 tệ trên nền tảng của chúng tôi sẽ đến hạn vào ngày mai. Mong anh thanh toán đúng thời hạn.”

“Gì cơ? Vay gì? Mấy người nhầm rồi, tôi đâu có vay tiền!”

Đầu dây bên kia xác nhận họ tên, số căn cước, rồi còn tiện tay kết bạn WeChat để gửi thông tin khoản vay cho anh ta.

Châu Tuấn kiểm tra kỹ mấy lần, cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

“Phó Huệ, có phải là em không? Chỉ có em mới lấy được thông tin cá nhân của anh!”

Tôi dựa lưng vào ghế, cười nhẹ:

“Anh đang nói gì vậy? Tôi nghe chẳng hiểu gì cả.”

Hồi tôi ở cữ, tình cờ thấy đoạn tin nhắn giữa Châu Tuấn và Đỗ Tĩnh, mới biết anh ta đã ngoại tình từ lâu.

Tôi thuê thám tử tư bí mật theo dõi mọi hành động của hai người.

Vì vậy, khi biết anh ta định dùng tiền tiết kiệm chung để mua nhà cho Đỗ Tĩnh, tôi lập tức rút sạch tài khoản.

Sau đó dùng danh nghĩa của anh ta vay 800.000 tệ, rồi chuyển hết vào tài khoản chung.

Nói xong, tôi đứng dậy định rời đi.

Châu Tuấn bất ngờ nhào tới từ phía sau, tay cầm con dao gọt trái cây.

Chưa kịp chạm vào tôi, đã bị hai người đàn ông cao gần mét chín từ bàn bên cạnh giữ chặt.

Mỗi người một tay, ghì anh ta xuống ghế.

“Anh tưởng tôi sẽ đi gặp anh một mình chắc?”

Tôi móc điện thoại ra gọi cảnh sát.

Giữa sự chứng kiến của bao người, hành vi mưu sát của Châu Tuấn là quá rõ ràng.

Anh ta bị tuyên án một năm tù giam.

Một năm sau, Châu Tuấn vẫn chưa chịu sửa đổi, còn có ý định tiếp cận con gái tôi.

Kết quả là bị người tôi cử theo dõi đánh cho mấy trận ra trò.

Từ đó, không còn ai nghe đến tin tức của Châu Tuấn nữa.

Còn Đỗ Tĩnh, sau khi hồi phục sức khỏe, cha mẹ cô ta nhận được một khoản tiền thách cưới lớn.

Cuối cùng gả cô ta cho một ông chủ hơn bốn mươi tuổi, hói đầu, bụng phệ.

Gã vừa keo kiệt, vừa nóng nảy, hễ không vừa ý là đánh mắng.

Cuộc sống của cô ta rơi vào cảnh tăm tối, khốn khổ chẳng khác gì địa ngục.

End

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận