Lâm Hạo phải vừa còng lưng đi làm trả nợ, vừa chăm mẹ liệt giường, vừa lo cho một đứa trẻ mới năm tuổi.
Nghe nói, anh ta ngày nào cũng chửi rủa — chửi mẹ mình, chửi em trai, chửi cả đứa trẻ kia.
Ngôi nhà từng ấm áp, giờ biến thành địa ngục trần gian.
Nửa năm sau.
Tôi ngồi trong một quán cà phê giữa trung tâm thành phố, gặp lại Lâm Hạo — người đàn ông từng đầu gối chạm đất xin tôi tha thứ.
Anh ta già đi trông thấy.
Tóc bạc lốm đốm, lưng còng xuống, trên người khoác chiếc áo đồng phục vàng của shipper, tay đầy vết nứt nẻ vì rét.
Thấy tôi bước vào – gọn gàng, tự tin, thần thái rạng rỡ – ánh mắt anh ta ánh lên một tia mặc cảm và hối hận.
“Tô Nhiên… em sống ổn chứ?”
“Khá ổn.”
Tôi nhấp ngụm cà phê, cười nhàn nhạt.
“Được thăng chức. Con gái cũng bắt đầu vào lớp một. Rất ngoan.”
Viền mắt Lâm Hạo đỏ hoe.
“Vậy thì tốt… tốt thật…”
“Gọi tôi ra làm gì?”
Anh ta vò tay mãi mới dám rút ra một chiếc bao lì xì nhàu nát từ túi áo.
“Sắp Tết rồi… anh muốn gửi con gái một bao lì xì.”
“Lần này bên trong có tiền thật… một nghìn tệ… là tiền anh để dành được sau mấy tháng giao hàng.”
Tôi nhìn cái bao lì xì.
Mỉm cười. Nhưng không nhận.
“Không cần đâu, Lâm Hạo.
Con bé không thiếu một nghìn này.
Vả lại… con bé đã đổi họ. Giờ mang họ tôi — họ Tô.”
Bàn tay anh ta cứng đờ giữa không trung, nước mắt lăn dài.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Tô Nhiên… em có thể… cho anh một cơ hội được không?”
“Anh biết anh sai rồi… thật sự biết sai rồi…”
Tôi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo khoác.
“Có những sai lầm… không có đường quay lại.
Lâm Hạo,
hãy lo mà trả hết món nợ nhân quả của anh đi.”
Nói rồi, tôi xoay người rời đi.
Bên ngoài, trời nắng đẹp.
Gió nhẹ, ấm áp.
Điện thoại vang lên — là mẹ tôi gọi đến.
“Nhiên à, mẹ vừa mang hai triệu con đưa mẹ đi gửi tiết kiệm rồi nhé.”
“Mẹ cứ giữ mà tiêu, đó là tiền con hiếu kính mẹ mà.”
“Thôi, mẹ còn lương hưu, tiêu không hết.
À mà, cái cậu Luật sư Tiểu Lý lần trước mẹ giới thiệu cho con đấy,
nó nhờ mẹ hỏi: con có rảnh đi ăn với nó một bữa không…”
Tôi bật cười khẽ:
“Thôi mẹ ạ.
Bây giờ con chỉ muốn sống an ổn với con gái thôi.”
Một người – một con.
Cũng là một gia đình.
Một cuộc đời mới –
đủ đầy.
-Hết-
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.