Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

7:07 chiều – 13/01/2026

Có lẽ cả đời này họ cũng chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế.

Suy cho cùng, ở cái khu nhà giàu luôn trọng thể diện này, màn khóc lóc om sòm đậm chất

“mẹ thiên hạ” của tôi chẳng khác nào một đòn tấn công hủy diệt.

Bà già ôm lấy ngực, ngón tay run rẩy chỉ vào tôi:

“Mày… cái đồ đàn bà chanh chua! Đồ con ranh! Mau ngậm miệng lại cho tao! Ngậm miệng

lai!”

Chú nhỏ cũng hoảng rồi, định tiến lại kéo tôi nhưng lại sợ bị tôi bám vào, cuống cuồng giậm chân:

“Mọi người còn đứng đần mặt ra đấy làm gì! Mau lỗi nó vào trong đi! Mất mặt chiếc đi

được!”

Bố mẹ tôi lúc này mới sực tỉnh, vội vàng tiến lên muốn đỡ tôi dậy:

“Tiểu Diệm, mau đứng lên con, dưới đất lạnh lắm, đừng làm thế này…”

Tôi né tránh tay họ, càng khóc to hơn:

“Bố! Mẹ! Hai người đừng quản con! Để con chếc đi!”

“Dù sao cái nhà này cũng là bà nội quyết định, bà ta không chứa chấp được con, con sống

còn ý nghĩa gì nữa!”

“Cứ để bà nội với chú nhỏ đắc ý đi! Để họ dọn sạch tiền bạc nhà mình, dâng hết công ty

cho chú nhỏ, rồi cả nhà mình dắt díu nhau đi húp khí trời mà sống!”

“Mày ngậm m.á.u phun người!” Mặt chú nhỏ tím tái cả lại.

Bà nội thì tức đến mức mắt tối sầm, thở không ra hơi.

Bà ta chưa bao giờ bị làm nhục công khai như thế này, thấy người xem mỗi lúc một đông,

bà ta giận quá hóa mất khôn, lao thẳng tới vung tay tát mạnh vào mặt tôi:

“Tao đánh chếc cái đồ mềm ch.ó vó ngựa nhà mày!”

 

 

Tiếng tát vang lên lanh lảnh.

Nhưng, nó không rơi vào mặt tôi.

Anh trai đã đỡ thay tôi cú đánh này, gương mặt trắng trẻo của anh ấy ngay lập tức hằn lên năm dấu ngón tay đỏ ch.ót.

Nhìn dấu bàn tay đỏ lựng sưng vù trên mặt anh trai, mặt tôi ngay lập tức biến sắc vì tức giận.

Đi chếc cái sự điềm tĩnh đi!

Dù mới chỉ vừa gặp mặt, nhưng đây dù sao cũng là anh trai ruột của tôi, bà già này cũng dám động vào sao?!

Tôi “vèo” một cái bật dậy từ dưới đất, tốc độ nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng.

Liếc mắt một cái, tôi vớ ngay lấy cái kéo tỉa cành lớn ở trong vườn.

Hướng về phía bà già còn đang đứng thở hổn hển sau khi đánh người và ông chú nhỏ đang sợ hãi lùi lại một bước, tôi nở một nụ cười cực kỳ “thân thiện”.

“Mày… mày định làm gì!”

Có lẽ vì nụ cười trên mặt tôi quá mức vặn vẹo, chú nhỏ lập tức run rẩy, giọng nói cũng lạc cả đi.

Bà già cũng sợ đến mức lùi lại, cố ra vẻ cứng rắn mà quát:

“Mày dám! Tao là bà nội ruột của mày đấy!”

“Bà nội ruột?”

Tôi cầm kéo, từng bước từng bước tiến lên, nụ cười trên môi không đổi.

“Lúc nãy định tát tôi, sao bà không nghĩ mình là bà nội ruột?”

“Lúc đánh anh tôi, sao bà không nghĩ anh ấy là cháu nội ruột của bà?”

Tôi dứt lời, cầm cái kéo lớn trong tay lao tới như một kẻ sát nhân điên loạn, đâm loạn xạ về phía hai người bọn họ.

“Á——! Cứu mạng với! Giếc người rồi!”

Chú nhỏ nhìn mũi kéo mỗi lúc một gần, sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, quay đầu bỏ chạy.

“Bây giờ mới biết sợ à?”

Tôi tăng tốc bước chân, giọng nói đột nhiên trở nên sắc lạnh.

“Dám động tay động chân với anh tôi! Tôi đâm chếc cái đồ già mà không nên nết như bà! Còn cả cái loại sâu mọt ăn bám này nữa!”

Tất nhiên tôi không thể thực sự đâm vào người bà già, như vậy thì tính chất vụ việc sẽ khác ngay.

Nhưng dọa người thì tôi là chuyên gia rồi.

Đòn đánh không rơi lên người bà ta, nhưng phải khiến bà ta đau thấu tim gan!

Nghĩ vậy, tôi nhắm thẳng vào mông ông chú nhỏ mà đâm liên tiếp bằng cán kéo!

“Ối da! Mẹ ơi!”

Mông chú nhỏ bị cán kéo chọc trúng mấy phát đau điếng, đau đến mức gã nhảy dựng lên gào thét.

“Tôi cho ông ăn bám này! Tôi cho ông hút m.á.u anh trai mình này!”

Tôi đuổi theo gã, chuyên nhắm vào những chỗ nhiều thịt như mông, đùi mà dùng cán kéo chọc tới tấp, vừa nhanh vừa chuẩn.

Chú nhỏ đau tới mức kêu oai oái, chạy thục mạng quanh đài phun nước trang trí trong sân, chẳng còn chút hình tượng nào.

“Dừng lại! Mau dừng lại! Loạn hết rồi! Báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát đi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Bà nội cuống cuồng giậm chân, muốn vào ngăn tôi nhưng lại sợ cái kéo sáng loáng kia, chỉ biết gào lạc cả giọng.

Bố mẹ tôi thì hoàn toàn hóa đá, đứng ngây ra tại chỗ nhìn tôi đuổi chú nhỏ chạy khắp sân, biểu cảm trống rỗng.

Anh trai tôi thì ôm mặt, ánh mắt đờ đẫn.

Còn em gái Tần Vũ…

Con bé ban đầu thì kinh hãi, nhưng sau đó nhìn bộ dạng chạy trốn thảm hại đầy hài hước của chú nhỏ, khóe môi bắt đầu nhếch lên, cuối cùng nhịn không được mà “phụt” một tiếng cười ra miệng, rồi vội vàng bịt chặt lấy.

Trong sân gà bay ch.ó chạy, tiếng gào khóc thảm thiết vang trời.

Cuối cùng, sau khi không biết là phát chọc thứ bao nhiêu trúng vào cái mông mỡ của chú nhỏ, bà nội thấy đứa con trai út mình yêu thương nhất bị đuổi như chó mất nhà, vừa xót vừa giận đến mức mắt trợn ngược, ngã ngửa ra đằng sau.

“Me!”

“Bà nội!”

Lần này thì loạn thật rồi.

Kết quả là xe cấp cứu hú còi “ính oa ính oa” chạy đến, đưa bà nội đang ngất xỉu và chú nhỏ đang ôm mông đi.

Nhìn chiếc xe cấp cứu đi xa dần, tôi vứt cái kéo xuống, phủi phủi bụi trên tay, thở hắt ra một hơi dài.

Ừm, vận động gân cốt một chút thấy thoải mái hẳn.

Vừa quay người lại, tôi đã chạm ngay phải bốn cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Bố tôi, mẹ tôi, anh trai và em gái.

Họ đứng thành một hàng trước cửa, ánh mắt nhìn tôi vô cùng phức tạp.

Thôi xong!

Tôi gãi gãi đầu.

Nghĩ bụng lần này chắc là gây chuyện lớn rồi.

Ngày đầu tiên về nhà đã chọc bà nội tức đến nhập viện, còn cầm kéo đuổi đánh chú nhỏ.

Không biết mình có bị “trả hàng” ngay ngày đầu tiên không nhỉ?

Giờ quỳ xuống xin lỗi liệu có còn kịp không?

“Ờ, cái đó. thực ra là…”

“Chi di–!!!”

Tôi vừa định nói gì đó để cứu vãn tình hình, thì giây tiếp theo Tần Vũ đã lao tới như một quả đại bác nhỏ, nhảy dựng lên ôm chầm lấy tôi, “chụt” một cái thật kêu vào má tôi, đôi mắt sáng rực lên.

“Chị! Chị giỏi quá đi mất! Ngầu bá cháy luôn! Chị đúng là thần tượng của em!”

“Lần đầu tiên em thấy bà nội với chú nhỏ thảm hại như vậy! Đã cái nư gì đâu á!”

Tôi: “…?”

Ngay sau đó, mẹ tôi cũng lao tới, ôm chặt lấy cả tôi và Tần Vũ vào lòng, òa khóc nức nở.

Nhưng lần này không phải vì đau lòng, mà là vì xúc động:

“Tiểu Diệm! Con gái ngoan của mẹ!”

“Mẹ biết ngay mà! Mẹ và bố con bao nhiêu năm qua không từ bỏ việc tìm kiếm con là

hoàn toàn đúng đắn!”

“Nhà mình… nhà mình cuối cùng cũng có người có thể đứng ra gánh vác chuyện lớn rồi! Hu

hu hu…”

Bố tôi xoa xoa hai tay, vành mắt lại đỏ lên, nhưng lần này là vì hưng phấn:

“Con gái ngoan! Là tại bố vô dụng! Bố quá vô dụng rồi!”

“Bao nhiêu năm nay bị bọn họ chèn ép… thôi không nhắc tới nữa!”

“Bố còn tưởng, phần gia nghiệp vất vả gây dựng bấy lâu nay sớm muộn gì cũng tiêu

tùng!”

“Không ngờ tới! Thật không ngờ con gái bố lại giỏi giang như thế! Có bản lĩnh như thế! Bố

quyết định rồi!”

Ông hít một hơi thật sâu, trịnh trọng tuyên bố:

“Kể từ hôm nay, thẻ phụ của bố con cứ quẹt tùy thích!”

“Sau này, tài sản của bố cũng có một phần của con! Bố ủng hộ con hết mình!”

Tôi: “…???”

Bố à, quyết định này của bố có hơi quá chóng vánh không vậy?

Bố đã hỏi qua ý kiến của con trai cưng của bố chưa?

Tôi theo bản năng nhìn sang Tần Dự đang im lặng nãy giờ.

Chỉ thấy anh ấy chậm rãi bỏ bàn tay đang ôm mặt xuống, dấu năm đầu ngón tay vẫn còn

hiện lên rất rõ.

Anh ấy đẩy kính, đi tới trước mặt tôi, nhìn tôi vài giây.

Sau đó, anh ấy vỗ mạnh một cái thật dứt khoát và đầy nghiêm túc lên vai tôi.

“Bố nói đúng đấy.”

Anh ấy cất lời, giọng điệu vẫn bằng phẳng như cũ, nhưng trong ánh mắt dường như có thứ

gì đó đang bùng cháy.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận