Bên trong là nét chữ mạnh mẽ quen thuộc của Lục Đình Thâm.
Ghi lại toàn bộ hành trình tâm lý suốt ba năm qua của anh.
Từ nghi ngờ, đến kinh hoàng, đến phẫn nộ, rồi… là vô tận hối hận và đau đớn.
Trang cuối cùng của cuốn nhật ký, chỉ có duy nhất một câu.
“Noãn Noãn của anh, cuối cùng cũng có thể trở về nhà rồi. Lần này, để anh bước vào vực sâu thay em.”
Nước mắt của Tô Noãn cuối cùng cũng vỡ òa.
Cô ôm lấy chiếc hộp, ngồi thụp xuống đất, gào khóc đến xé ruột xé gan.
Cô từng nghĩ, trái tim mình đã chết.
Nhưng thì ra… nó vẫn còn biết đau.
Một tuần sau.
Tô Noãn thiêu hủy toàn bộ kỷ vật trong chiếc hộp đó.
Thiêu cùng với tình yêu bị phản bội năm ấy.
Cô lấy lại họ thật của mình — họ Lâm.
Lâm Noãn.
Cô tìm đến anh trai — Lý Hưởng.
À không, bây giờ phải gọi là Lâm Hưởng.
“Anh, em muốn… giành lại tất cả những gì thuộc về chúng ta.”
Ánh mắt cô kiên định và lạnh lẽo.
Lâm Hưởng nhìn cô, nghiêm túc gật đầu.
“Được.”
Tần Sơn tuy đã chết, nhưng thế lực khổng lồ phía sau hắn vẫn còn tồn tại.
Mối thù năm xưa… vẫn chưa thể trả hết.
Họ muốn những kẻ từng ngồi trên cao, coi mạng người như rác rưởi, phải trả giá — bằng máu!
Hai anh em, bắt tay hợp lực.
Một người là bậc thầy thôi miên, chuyên gia phân tích tội phạm hàng đầu.
Một người là cảnh sát dày dạn trận mạc, bắn súng như thần.
Họ tạo thành một tổ hợp báo thù mạnh mẽ nhất.
Nửa năm sau.
Giang Thành chấn động.
Những gia tộc từng nắm quyền lực tối cao lần lượt sụp đổ.
Từng bản bằng chứng buộc tội không thể chối cãi được gửi đến cơ quan kỷ luật với danh nghĩa ẩn danh.
Tất cả đều rõ ràng, đầy đủ, không thể phủ nhận.
Toàn bộ giới thượng lưu Giang Thành đều sống trong sợ hãi.
Họ không biết ánh mắt nào trong bóng tối sẽ nhắm đến họ tiếp theo.
Người ta đặt cho kẻ báo thù bí ẩn đó một mật danh —
“Người Phán Xét.”
Lúc này, “Người Phán Xét” Lâm Noãn đang ngồi trong một quán cà phê.
Trước mặt cô, là một người khiến ai cũng không ngờ tới.
Một người mà ai cũng nghĩ đã chết.
Lục Đình Thâm.
Anh chưa chết.
Vụ nổ đó… chỉ là giả.
Là anh và Lâm Noãn cùng nhau dàn dựng nên một màn kịch “thoát xác” hoàn hảo.
Anh cần một thân phận “đã chết” để thoát khỏi sự giám sát của tổ chức.
Cũng cần một cái “chết” để hoàn toàn cắt đứt mọi mối liên hệ với quá khứ.
“Đã xử lý sạch sẽ.”
Lục Đình Thâm nhấp một ngụm cà phê, giọng nói vẫn bình thản như xưa.
“Những người che chở cho Tần Sơn phía sau đều đã sa lưới.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Vụ án mười tám năm trước… cũng đã được rửa oan.”
Lâm Noãn gật đầu.
“Vất vả rồi.”
Giọng cô rất nhạt, như đang báo cáo công việc với một đồng nghiệp bình thường.
Trái tim Lục Đình Thâm đau nhói.
Anh biết, có những thứ một khi đã vỡ… sẽ không thể nào hàn gắn được nữa.
“Tiếp theo, em định làm gì?” Anh hỏi.
“Rời khỏi nơi này.”
Lâm Noãn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói.
“Đến một nơi không ai biết đến chúng ta, bắt đầu lại.”
Lục Đình Thâm im lặng.
Rất lâu sau, anh mới khó khăn cất lời.
“Anh… có thể đi cùng em không?”
Tô Noãn.
Không, bây giờ là Lâm Noãn rồi.
Cô quay đầu lại, lặng lẽ nhìn anh.
Người đàn ông trước mặt đã gầy đi, cũng đen hơn.
Giữa chân mày mang theo sự từng trải, không còn là đội trưởng Lục ngạo nghễ năm nào nữa.
Ánh sáng trong mắt anh cũng đã lụi tàn.
Thay vào đó, là sự dè dặt, và gần như là… cầu xin một cách thấp hèn.
Trái tim Lâm Noãn như bị ai đó nhẹ nhàng đâm vào.
“Lục Đình Thâm,” cô chậm rãi mở lời, “anh biết mình đang nói gì không?”
“Anh biết.” Lục Đình Thâm gật đầu, ánh mắt chưa từng kiên định đến thế.
“Anh biết… mình không có tư cách.”
“Những gì anh nợ em, cả đời này cũng không trả hết.”
“Anh cũng không mong em tha thứ.”
“Anh chỉ… chỉ muốn được ở bên em.”
“Làm gì cũng được.”
“Làm tài xế cho em, làm vệ sĩ cho em, thậm chí… làm bao cát để em trút giận cũng được.”
“Chỉ cần… để anh được nhìn em, nhìn hai người…”
Ánh mắt anh vô thức liếc về phía bụng phẳng lì của Lâm Noãn.
Cơ thể cô bỗng nhiên cứng lại.
Tờ giấy siêu âm thai mà anh cất giữ suốt ba năm… không phải là ảo giác.
Năm đó, cô thực sự đã mang thai.
Chỉ là, đến cả cô… cũng không hề hay biết.
Mãi đến sau này, anh trai cô mới nói cho cô biết:
Năm đó sau khi bị đưa vào tù, cô sốt cao không ngừng, hôn mê suốt một tuần.
Đến khi tỉnh lại, sinh linh bé nhỏ ấy… đã lặng lẽ rời đi.
Đó là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng cô.
Cũng là hố sâu không thể nào vượt qua giữa cô và Lục Đình Thâm.
“… Đứa bé… không còn nữa rồi.”
Cô nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ như một tiếng thở dài.
Lục Đình Thâm toàn thân chấn động dữ dội.
Anh từng nghĩ đến hàng vạn khả năng, nhưng chưa từng nghĩ… sẽ là câu trả lời này.
Anh cứ ngỡ, mình chỉ bỏ lỡ khoảnh khắc con chào đời.
Nào ngờ… anh đã mãi mãi, mất đi đứa con ấy.
“Xin… lỗi…”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.