Tiểu đoàn trưởng Thẩm quay sang, ánh mắt lạnh đến thấu xương…
“Là người của tổ bay, các người không hề điều tra sự thật, lại tùy tiện báo cáo thân nhân liệt sĩ là tội phạm, còn dung túng cho kẻ khác chà đạp nhân phẩm của họ!”
“Từ đầu đến cuối, các người chưa từng xin lỗi nạn nhân lấy một lần, vậy thì dựa vào đâu mà yêu cầu tôi linh động cho các người?”
“Bây giờ, tôi lấy danh nghĩa xâm phạm anh linh liệt sĩ, yêu cầu toàn bộ thành viên tổ bay cùng tất cả hành khách tại chỗ phối hợp điều tra!”
5
Lời này vừa dứt, trong khoang máy bay lập tức dậy sóng phẫn nộ.
“Dựa vào cái gì chứ! Chúng tôi còn phải về nhà nữa!”
“Đúng vậy, chuyện này thì liên quan gì đến chúng tôi, rõ ràng chỉ là chuyện giữa hai người phụ nữ đó!”
“Các anh không thể làm chậm trễ hành trình của chúng tôi được!”
Tiểu đoàn trưởng Thẩm lười giải thích, xoay người ra lệnh trích xuất toàn bộ camera giám sát trong khoang lên màn hình lớn.
Rất nhanh, hình ảnh hiện rõ từng cảnh Phương Lệ Lệ nhiều lần gây sự, làm khó tôi.
Cảnh tổ bay nịnh nọt lấy lòng, mặc cho tôi bị sỉ nhục, thậm chí còn bị trói chặt.
Cảnh những hành khách xung quanh lạnh lùng đứng nhìn, thậm chí còn hùa theo chỉ trích.
Đến khi hình ảnh hộp tro cốt của Lục Húc bị đá đổ, rồi bị họ vô tình đổ vào thùng rác hiện lên…
Nắm tay của toàn bộ binh sĩ siết chặt đến phát ra tiếng răng rắc, lửa giận trong mắt gần như bùng nổ.
Đúng lúc đó, còi báo động vang lên trên không trung.
Sau khi nghe xong báo cáo từ tháp chỉ huy, sắc mặt Tiểu đoàn trưởng Thẩm trở nên vô cùng nặng nề.
Anh trầm mặc rất lâu, rồi cầm lấy loa phóng thanh, chậm rãi cất giọng:
“Mười phút trước, một chuyến bay dân dụng cùng tuyến với các người, do cơ trưởng cố chấp lao thẳng vào vùng mây giông, đã khiến cánh máy bay bị hư hỏng, buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay thành phố lân cận, hơn ba mươi người bị thương.”
“Các người luôn miệng nói rằng chuyến bay bị trì hoãn là vì tro cốt của Lục Húc mang lại xui xẻo, nhưng có bao giờ nghĩ tới không — chính là vì anh ấy, các người mới có thể bình an vô sự ngồi ở đây!”
“Khi còn sống, anh ấy dùng sinh mạng mình để bảo vệ sự yên bình của đất nước.”
“Giờ đây, dù đã hy sinh, anh ấy vẫn đang dùng cách của mình để che chở cho các người — một đám… vong ân bội nghĩa!”
Những lời của Tiểu đoàn trưởng Thẩm như chiếc roi gai, quất thẳng vào mặt từng người.
Gương mặt các hành khách từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt.
Họ không dám tin, trong chiếc hộp đen khiến họ khiếp sợ ấy, lại là một liệt sĩ trung nghĩa máu nóng.
Càng không dám tin, chính vì anh, họ mới may mắn tránh được một thảm họa hàng không.
Im lặng một lúc, các hành khách lần lượt chủ động tiến lên xin lỗi tôi.
“Cô gái, xin lỗi… lúc nãy chúng tôi không nên nói những lời như vậy.”
“Chồng cô rất dũng cảm, anh ấy thực sự là một anh hùng.”
“Lễ truy điệu tổ chức ở đâu, cả gia đình chúng tôi đều muốn đến dâng hoa…”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenBầu không khí trang nghiêm ấy bỗng bị xé toạc bởi một tiếng phanh xe chói tai.
Từ trên xe bước xuống là một người đàn ông trung niên gần năm mươi tuổi, mặt mày đầy thịt, ánh mắt hung hăng.
Ông ta liếc mắt một cái đã thấy Phương Lệ Lệ đang ngồi bệt dưới đất.
Nhìn thấy vết bầm đỏ trên mặt con gái, cơn giận lập tức bùng lên.
“Ai làm?! Là kẻ nào dám đánh con gái tôi?!”
Phương Lệ Lệ như vớ được phao cứu sinh, vội ôm chặt lấy chân Phương Trấn Hùng khóc lóc:
“Ba! Là bọn họ đánh con đó! Dựa vào việc mặc quân phục mà ngang ngược hống hách!”
“Con chỉ cãi nhau vài câu với người phụ nữ kia thôi, vậy mà họ đã muốn bắt giữ con rồi, hu hu…”
Phương Trấn Hùng liếc nhìn cấp hiệu trên vai Tiểu đoàn trưởng Thẩm, giọng đầy ngạo mạn:
“Chỉ là một tên đại úy thôi mà quan uy lớn thật đấy.”
“Những năm qua tôi đã quyên góp cho tổng bộ các anh hơn mười triệu, bao nhiêu vật tư cứu trợ đều do đội xe của tôi vận chuyển miễn phí, không tin thì cứ đi hỏi mà xem!”
“Con gái tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, có lỡ nói sai vài câu thì cũng đâu cần làm ầm ĩ đến mức này, chẳng phải quá khó coi sao?”
“Huống chi các anh là quân đội bảo vệ đất nước, mấy chuyện tranh chấp dân sự này cũng đâu đến lượt các anh xen vào, mau thả người ra đi!”
Tiểu đoàn trưởng Thẩm bật cười lạnh:
“Con gái ông nhục mạ vợ liệt sĩ, thậm chí còn đổ tro cốt liệt sĩ vào thùng rác!”
“Phương tổng, ông gọi đó là tranh chấp dân sự sao?”
Phương Trấn Hùng nhất thời nghẹn họng, nhưng vẫn cố chống đỡ bằng thứ cảm giác ưu việt tự cho là đúng của mình.
Hắn rút từ trong ngực ra một chiếc thẻ đen rồi ném thẳng vào trước mặt tôi.
Giọng điệu như bố thí:
“Thẻ này không giới hạn hạn mức, cô muốn chuyển bao nhiêu thì chuyển, chuyện hôm nay coi như chấm hết ở đây.”
Cha nào con nấy, chẳng trách Phương Lệ Lệ lại ngông cuồng vô lối đến thế — thì ra sau lưng có một người cha quen dùng tiền để giải quyết mọi rắc rối.
Tôi lập tức bẻ gãy chiếc thẻ đen, rồi ném thẳng vào mặt ông ta.
“Không thể chấm dứt! Hôm nay, tôi phải khiến cô ta đích thân xin lỗi tôi!”
Phương Trấn Hùng giận tím mặt, chỉ tay vào mặt tôi chửi ầm lên:
“Đúng là không biết điều! Trong thẻ đó đủ để cô sống cả đời chẳng thiếu thứ gì, so với cái khoản tiền bồi thường hèn mọn cho liệt sĩ thì gấp trăm lần!”
Những lời nhục mạ ấy khiến các binh sĩ nghiến răng ken két.
Ánh mắt Tiểu đoàn trưởng Thẩm lạnh đi thấy rõ, anh đột nhiên huýt sáo một tiếng ra hiệu.
Ngay lập tức, một con chó quân sự đen to lớn lao vút lên.
“Á aaa! Cứu mạng! Mau kéo con súc sinh này ra!”
Phương Trấn Hùng hét thảm như heo bị chọc tiết, ngã nhào xuống đất, tay chân vùng vẫy loạn xạ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.