Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

8:21 sáng – 18/01/2026

Chị ta nói kết quả thi đại học khiến cô ta không vui không phải vì không đỗ Bắc Đại, mà là vì bố mẹ là đã đi tra điểm cho tôi trước, trong đầu chỉ nghĩ đến việc ăn mừng cho tôi.

Ngày chị ta nhìn thấy giấy báo nhập học rồi chạy khỏi nhà là vì sợ… sợ bố mẹ lại chỉ toàn nhìn thấy tôi. Giống như chuyện chị ta nói dối rằng mình nhảy sông để cứu tôi cũng là vì sợ bị bố mẹ trách móc, sợ trong mắt họ chỉ có tôi, không nhìn thấy chị ta.

Khoảng thời gian cả nhà quan tâm khi chị ta ốm là lúc chị ta tham luyến nhất.

Hứa Nhiễm quỳ sụp bên ngoài cửa kính, vừa nấc nghẹn vừa sám hối: “Xin lỗi Nguyệt Nguyệt… thật sự xin lỗi… chị cũng không muốn như vậy đâu..”

Vậy thì, chúng tôi nên trách ai đây? Trách bố mẹ chúng tôi… những người tạo ra vấn đề… đã hủy hoại hai đứa trẻ sao?

Lần đầu tiên tôi thấy bố ra tay với Hứa Nhiễm, tức giận đến mức lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.

“Cho dù nó không phải em gái con, chỉ là người xa lạ, thì con làm như vậy cũng là cố ý g.i.ế.c người! Con muốn sau này bố phải đối mặt với Nguyệt Nguyệt và mẹ con thế nào đây! Bố phải nói sao, rằng chính con gái mình đã hại người ta nằm trong phòng chăm sóc

đặc biệt!”

Mẹ thần trí hoảng loạn túm c.h.ặ.t lấy Hứa Nhiễm: “Tại sao vậy hả Nhiễm Nhiễm, mẹ đối xử với con không tốt sao… tại sao con lại hại con của mẹ? Con có tư cách gì nói xin lỗi con bé! Con không xứng xuất hiện trước mặt con bé!”

Bà phát điên đ.á.n.h Hứa Nhiễm, không một ai ngăn cản.

Cảnh tượng này, quen thuộc đến lạ. Tôi nhớ ra rồi. Kiếp trước, tôi cũng từng trải qua.

 

Người lớn thật kỳ lạ. Họ trách ai cũng được, chỉ không bao giờ trách chính mình.

Cuối cùng, mẹ bị bác sĩ kéo ra, cả gia đình đều bị mời rời đi.

Vì bệnh tình quá nghiêm trọng, mỗi ngày chỉ có một người được vào thăm tôi. Nhưng ngày đầu tiên, bố, mẹ và Hứa Nhiễm đều không đến.

Cũng chẳng quan trọng.

Hứa Diệc chủ động xin vào chăm sóc tôi.

Có lẽ vì sắp c.h.ế.t rồi, tôi chẳng còn muốn ép mình chịu đựng nữa.

Tôi nói: “Cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh

“Nguyệt Nguyệt, tình trạng của em bây giờ đặc biệt, để anh chăm sóc em được không?” Anh ta hỏi khẽ, hiếm khi tỏ ra thấp giọng đến vậy.

Tôi chỉ giơ tay lên, nắm lấy một trong những ống truyền trên người. Hứa Diệc gần như lao ra ngoài với tốc độ nhanh nhất, sợ tôi sẽ tự rút nó ra.

Anh ta không thể đến, vì vậy, ngày hôm sau là mẹ.

Khi bà cẩn thận lau mặt cho tôi, tôi bỗng né đi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Nóng quá.”

Bà đổi nước, tôi vẫn kêu nóng. Nhưng mẹ không còn mắng tôi làm mình làm mẩy nữa, chỉ kiên nhẫn đổi đi đổi lại, điều chỉnh từng chút một.

Tôi nhìn thấy vành mắt bà đỏ lên, cố nén nước mắt, không dám để rơi trước mặt tôi, chỉ dám giả vờ quay đi lấy đồ rồi lén lau nước mắt.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khoái trá khó tả.

Tôi cố ý đấy

Tôi hận. Hận bà thiên vị con nhà người khác, hận bà không nhìn thấy chính con gái mình.

Ngay cả lúc mẹ đút tôi ăn, tôi cũng cố tình bắt bẻ: “Sao không có thịt?”

Bà đáp, dè dặt: “Bác sĩ nói chế độ ăn của con phải thanh đạm.”

“Vậy làm con của mẹ, lúc nhỏ không được ăn no, lớn lên cũng không được ăn no sao?”

Mẹ khựng lại, cuối cùng nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống mu bàn tay tôi.

“Xin lỗi Nguyệt Nguyệt, xin lỗi… Mẹ đã để con chịu quá nhiều khổ sở. Khi còn trẻ, mẹ không biết nhìn người, không cho con một tuổi thơ t.ử tế, sau đó lại dẫn con đi sống nhờ nhà người khác. Thật ra mẹ biết con rất hiểu chuyện, nhưng mẹ không còn cách nào… Sống dưới mái nhà người khác, mẹ không thể nói con gái nhà họ làm sai, chỉ có thể trách con, như vậy người khác mới không nói con. Xin lỗi..”

Bà xin lỗi hết lần này đến lần khác, nhưng tôi đã không cần nữa. Hai chữ “xin lỗi” này, cho dù nói sớm hơn cũng chưa chắc đã là thật lòng hối hận.

Còn bố, thậm chí ông không có can đảm đến gặp tôi. Ông nhờ mẹ chuyển cho tôi chiếc điện thoại màu tím ông mua, quần áo màu tím, trang sức màu tím… Như thể muốn dùng tiền để bù đắp.

Nhưng bây giờ, tôi cần tiền để làm gì?

“Thứ con muốn là sức khỏe. Nếu không cho được, vậy thì đừng cho nữa.”

Bố đứng ngoài cửa, tôi không nhìn thấy ông.

Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy lời van xin của ông: “Cầu xin bác sĩ, nhất định phải cứu con gái tôi, tốn bao nhiêu tiền cũng được, dù có khuynh gia bại sản tôi cũng chấp nhận, xin bác sĩ…

Bộp… bộp. Là tiếng vật nặng rơi xuống đất, trầm đục.

Tình trạng của tôi không tốt, tôi đã không thể ngủ một giấc trọn vẹn từ rất lâu, gần như hai mươi bốn tiếng mỗi ngày đều chìm trong đau đớn.

Vì vậy khi Hứa Diệc lặng lẽ bước vào, tôi biết, chỉ là… tôi không mở mắt.

Trong đêm yên tĩnh, giọng nói khàn thấp của anh ta nghe vô cùng rõ ràng.

“Nguyệt Nguyệt, Hứa Nhiễm không dám đến gặp em. Em ấy nói, ngay cả việc xin lỗi em, em ấy cũng không xứng. Em ấy như phát điên, đi khắp nơi tìm người làm xét nghiệm tương thích. Nhưng em ấy không hợp, bố mẹ cũng không được, anh cũng không… Tại sao sống lại một kiếp rồi, em ấy không c.h.ế.t mà em vẫn phải rời đi..”

Tôi vô thức nhíu mày. Hóa ra Hứa Diệc cũng đã trọng sinh.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận