Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

2:55 chiều – 30/12/2025

Lúc đó, bốp—

Đầu gối tôi đau điếng.

Đồ chơi trong tay đứa cháu 5 tuổi đập vào chân tôi, nó bật khóc nức nở: “Đói quá, con đói quá hu hu hu…”

Bà mẹ chồng nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, vẻ mặt đầy xót xa, khẽ rên một tiếng.

Bà tội nghiệp nhìn tôi, “A Linh à, con muốn tiền thì mẹ cho, nhưng con đừng cố ý để chắt của mẹ bị đói nhé.”

2

Cả căn phòng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phẫn nộ, như thể tôi là tội nhân tày trời.

Đôi tay run rẩy của mẹ chồng vừa mò vào túi ở đầu giường được vài cái thì bị tay chồng tôi chặn lại.

“Mẹ, mẹ đừng chiều cô ta quá, nếu cô ta dám để con nhịn đói, con sẽ không để yên cho cô ấy đâu!”

Em chồng đứng bên cạnh đẩy tôi một cái, “Chị dâu à, đừng làm loạn nữa, mau đi nấu cơm đi.”

“Các người không có tay chắc?”

Tôi cười cười, vẫn đứng yên.

Con trai trợn mắt, “Mẹ, mẹ làm gì vậy? Không phải xưa nay mẹ vẫn nấu cơm sao?”

Tôi đứng dậy đi ra cửa, đặt cái chuông gọi bên cạnh,

“Bố con không biết nấu ăn, cô con thì lười, nhưng con năm nay 28 tuổi, vợ con 26 tuổi, là không có tay hay không có chân mà cần một người đã ngoài 50 tuổi như mẹ ngày ngày nấu cơm giặt giũ, chăm con cho các người?”

“Đứa trẻ đó là con các con sinh ra, không phải mẹ sinh! Mẹ không phải là người giúp việc của nhà này! Mà giúp việc thì mỗi tháng cũng phải ít nhất 10 ngàn đấy!”

“Mẹ cống hiến cho cái nhà này bao nhiêu năm, chưa nghe được một lời tử tế, lại còn bị xem như là chuyện đương nhiên, các người như một lũ đỉa đáng ghét, bám riết lấy mẹ hút máu.”

“Từ nay về sau các người thích thế nào thì thế, tôi mặc kệ!”

Tôi kéo cửa bước ra ngoài.

Vừa đi được mấy bước, sau lưng đã vang lên giọng điệu chua chát của em chồng: “Nói cho cùng chẳng phải cũng chỉ vì tiền sao, Trấn Phong, mẹ con mê tiền đến phát điên rồi.”

Con trai vội gọi một tiếng “mẹ”.

Chồng tôi gọi tôi lại:

“Chu Linh! Cả nhà sống dựa vào tôi với con trai kiếm tiền, cô ở nhà sung sướng như vậy mà còn không hài lòng, bảo cô làm chút việc lại càm ràm không dứt, Chu Linh cô còn làm loạn nữa thì ly hôn luôn đi!”

“Ly thì ly!”

Tôi không quay đầu lại, chỉ hét lớn một tiếng, “Cái phúc đó, anh tự hưởng đi!”

Sau lưng là tiếng mẹ chồng giả vờ van xin, khóc lóc.

Tiếng oán trách của con trai con dâu xen lẫn vang lên.

Bốp —

Âm thanh hỗn loạn phía sau bị cánh cửa tôi đóng lại dập tắt trong một tiếng “rầm”.

Thế giới yên tĩnh hẳn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi hít một hơi thật sâu, bước đi đầy kiên quyết.

Lên lầu thu dọn mấy bộ quần áo và đồ dùng cần thiết, kéo vali đi ra cửa chính.

Con dâu chạy đến chặn trước mặt tôi,

“Mẹ, mẹ giận mấy ông đàn ông làm gì, họ đâu hiểu được nỗi khổ của phụ nữ chúng ta, mẹ mà đi rồi thì sau này mẹ định ở đâu, trời thì đang rét, ban đêm lạnh lắm.”

Cô ta ngừng lại một chút, “Hơn nữa mấy năm qua mẹ cũng chịu đựng được rồi, giờ cố thêm chút nữa vì cháu mẹ đi, Tiểu Đồng còn nhỏ quá…”

“Con đây là nghĩ cho mẹ thôi mà.”

Thấy tôi nhìn cô ta, cô ta liền vội vàng nói thêm một câu.

Nhìn ánh mắt mong ngóng của cô ta, tôi cười.

Đây mà là vì tôi? Rõ ràng là sợ tôi đi rồi thì đống việc giúp việc trong nhà sẽ đổ hết lên đầu cô ta.

Tôi gạt tay cô ta đang giữ tay nắm vali ra, nhàn nhạt cười nói, “Không cần cô lo, tôi có chỗ để đi.”

“Cứ để cô ta đi!”

Giọng chồng tôi trầm thấp vang lên từ phía sau.

“Hừ, tôi xem cô ta không thân không thích, có thể đi được đâu!”

Tôi không dừng bước.

Vì vừa nãy, con gái của bạn thân tôi đã đặt cho tôi một vé máy bay đi Hải Nam.

Trùng hợp thật.

Vừa ra khỏi cổng, tôi đã bắt được một chiếc taxi ở chỗ rẽ trong khu dân cư.

Để tiết kiệm chi phí cho gia đình,

Tôi từng tiếc từng đồng,

Đi chợ mất một tiếng cả đi lẫn về,

Không dám đi tàu điện, taxi, chỉ chen chúc xe buýt 5 hào dành cho người cao tuổi.

Kết quả được gì?

Tôi sờ vào chiếc đệm mềm dưới mông, thở phào một hơi thoải mái.

Vỗ vỗ chân, lòng nhẹ nhõm.

Đôi chân giãn tĩnh mạch này cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.

“Chị ơi, đi đâu?”

Tôi nở một nụ cười với tài xế, “Ra sân bay.”

3

Tôi để điện thoại ở chế độ im lặng.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận