“Đừng giống ba nó.”
Cô ta sững người, rồi bật cười.
Vừa cười, vừa khóc.
Chúng tôi ngồi ở quán cà phê đó suốt hai tiếng.
Cuối cùng, chúng tôi kết bạn WeChat.
Tôi không biết sau này có thể trở thành bạn bè hay không.
Nhưng ít nhất, chúng tôi không còn là kẻ thù.
Chu Hải Minh.
Anh tính toán đủ đường, lừa hai đầu.
Cuối cùng thì sao?
Cả hai đều mất.
Đáng đời.
11.
Cuộc sống sau ly hôn, dễ thở hơn tôi từng tưởng.
Tôi dùng số tiền 3 triệu 870 nghìn tệ làm ba việc.
Việc đầu tiên, là mua một căn nhà.
Không lớn lắm, 89 mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, đủ cho tôi và con trai sống.
Trả trước 1 triệu 200 nghìn, vay 30 năm, mỗi tháng trả góp 4800 tệ.
Ngày chuyển vào nhà mới, con trai chạy loanh quanh khắp phòng, vui mừng không xiết.
“Mẹ ơi! Đây là phòng của con hả?”
“Đúng rồi, của con đấy.”
“Thật không? Sau này mình sẽ ở đây luôn hả mẹ?”
“Phải, sau này mình sẽ ở đây.”
Thằng bé vui đến mức lăn lộn trên giường.
Tôi nhìn nó, mỉm cười.
Mười năm rồi.
Cuối cùng, tôi cũng có một mái nhà thật sự thuộc về mình.
Việc thứ hai, tôi nghỉ việc.
Công việc hành chính trước kia, lương 5000 tệ một tháng, làm bảy năm trời mà chẳng có hy vọng thăng tiến.
Tôi đi học một khoá, thi lấy chứng chỉ quản lý nhân sự.
Ba tháng sau, tôi nhảy việc sang một công ty Internet, làm trưởng bộ phận nhân sự, lương tháng 12.000 tệ.
Không quá cao, nhưng đủ sống.
Việc thứ ba, tôi bắt đầu học cách chăm sóc bản thân.
Tôi mua quần áo mới, làm lại tóc, học trang điểm.
Tôi không còn dùng mỹ phẩm 29.9 tệ nữa, dù chưa dùng hàng đắt tiền, nhưng ít ra cũng là thương hiệu đàng hoàng.
Một hôm, tôi soi gương, chợt nhận ra mình như biến thành người khác.
Không phải trẻ lại.
Mà là tinh thần thay đổi rồi.
Trước kia tôi luôn cúi đầu, khép vai, như thể sợ bị người ta nhìn thấy.
Giờ thì tôi ngẩng cao đầu, bước đi hiên ngang.
Mẹ tôi nói: “Dạo này con đẹp hơn trước nhiều đấy, Nhạc Nhạc à.”
Tôi đáp: “Vì con không cần nhìn sắc mặt ai nữa.”
Tin tức về Chu Hải Minh sau này, tôi cũng nghe loáng thoáng đôi chút.
Anh ta vẫn chưa tìm được công việc đàng hoàng.
Ba mẹ anh bán luôn căn nhà ở quê, giúp anh trả bớt nợ.
Vụ kiện với Lâm Tâm Tâm sau cùng hòa giải, anh ta bồi thường cho cô ta hai mươi mấy vạn.
Nghe đâu bây giờ anh ta sống ở khu nhà trọ trong làng ven đô, chạy giao hàng kiếm sống.
Có lần, tôi nhìn thấy anh ta ở cổng khu chung cư.
Anh ta mặc đồng phục shipper, cưỡi xe điện, vẻ mặt mệt mỏi.
Anh ta cũng nhìn thấy tôi.
Chúng tôi chạm mắt nhau một giây.
Rồi anh ta lập tức ngoảnh đi, phóng xe rời khỏi.
Tôi không đuổi theo.
Cũng chẳng cảm thấy gì.
Không còn hận.
Không còn đau.
Chỉ đơn giản thấy — chẳng còn liên quan gì nữa.
Con trai thi thoảng cũng hỏi đến ba.
“Mẹ ơi, dạo này ba sao rồi?”
“Mẹ không biết.”
“Ba sẽ đến thăm con chứ?”
“Chắc là sẽ. Nếu ba muốn đến.”
Con gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Chu Hải Minh chưa từng đến thăm con trai.
Một lần cũng không.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTiền cấp dưỡng hàng tháng, anh ta cũng thường xuyên trễ nải.
Tôi không đi đòi.
Vì đòi cũng chẳng ích gì.
Giờ đến bản thân anh ta còn chẳng nuôi nổi.
Tôi không cần tiền của anh ta.
Tôi tự kiếm.
Và thế là đủ rồi.
12.
Một cuối tuần, đúng tròn một năm sau khi ly hôn, tôi dẫn con trai đi chơi công viên.
Trời nắng đẹp, lá cây xanh mướt ánh lên dưới ánh mặt trời.
Con trai chạy nhảy khắp bãi cỏ, đuổi theo một con bướm nhỏ.
Tôi ngồi trên ghế dài, tắm nắng, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy.
“Mẹ ơi! Nhìn nè!” Thằng bé chạy tới, tay cầm một bông hoa dại.
“Đẹp quá.” Tôi đón lấy, “Tặng mẹ hả?”
“Ừa!” Nó cười, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
Tôi cài bông hoa lên tai, hỏi nó: “Đẹp không?”
“Đẹp lắm!”
Tôi bật cười.
Khoảnh khắc ấy, nắng thật dịu, gió thật nhẹ, con trai thật hồn nhiên.
Đây chính là cuộc sống mà tôi mong muốn.
Không cần căn nhà 8 triệu 7.
Không cần chiếc xe 520 nghìn.
Không cần khoản chi tiêu 20 nghìn mỗi tháng.
Tôi chỉ cần một mái nhà thuộc về mình.
Một công việc nuôi sống được bản thân.
Một đứa con khoẻ mạnh, vui tươi.
Tất cả những điều này — đều là tôi tự mình giành được.
Quý giá hơn bất cứ thứ gì ai đó có thể cho.
Tôi chợt nhớ đến câu nói của Chu Hải Minh một năm trước:
“Không có tôi, cô chẳng là gì cả.”
Khi đó, tôi đã cười.
Giờ đây, tôi vẫn cười.
Chu Hải Minh, anh sai rồi.
Không có anh, tôi mới thật sự là chính mình.
Mười năm qua, tôi mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân giả tạo, sống như một kẻ ngốc.
Tôi từng nghĩ đó là “gia đình”.
Từng tưởng đó là “ổn định”.
Từng tin đó là “cả đời”.
Kết quả thì sao?
Tất cả đều là giả dối.
Chiếc kẹp tóc 50 tệ anh tặng tôi, đến giờ vẫn còn trong ngăn kéo.
Tôi không vứt.
Tôi giữ lại — để nhắc bản thân:
Đừng bao giờ trao lòng cho người không xứng đáng.
Đừng bao giờ tin vào những lời hứa rẻ tiền.
Đừng bao giờ giao cuộc đời mình cho người khác.
Tôi đã 32 tuổi.
Trong mắt nhiều người, đây là một độ tuổi “khó xử”.
Ly hôn, có con nhỏ, giống như đã “mất giá”.
Nhưng tôi không thấy vậy.
32 tuổi, tôi học được cách yêu bản thân.
32 tuổi, tôi hiểu ra rằng — sống một mình cũng có thể rất ổn.
32 tuổi, cuộc đời tôi mới thật sự bắt đầu.
Con trai chạy lại, kéo tay tôi: “Mẹ ơi, mình đi chèo thuyền nha!”
“Ừ, đi thôi.”
Tôi đứng dậy, nắm lấy tay con, cùng nó đi về phía bờ hồ.
Mặt hồ ánh lên lấp lánh trong nắng chiều.
Tôi chợt nhớ lại câu nói mà mình đã nói với Chu Hải Minh trong phiên toà ngày ấy:
“Mười năm qua, tôi không cần nữa. Nhưng từng ngày sau này, sẽ là của tôi.”
Đúng vậy.
Từng ngày sau này.
Đều là của tôi.
Từng ngày.
HẾT
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.